Chap 1: Ngày định mệnh...

Lưu ý: Tất cả những tình tiết, chi tiết trong chuyện đều KHÔNG liên quan đến ngoài đời của các anh. Còn bạn nữ thì tui xin phép để là "y/n" ạ.

Quang Anh có một cô bạn thanh mai trúc mã. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ. Một ngày cuối năm cấp 3, cô ấy nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Harvard, cô cảm thấy buồn vui lẫn lộn như cơn bão lớn dâng trào trong lồng ngực. Vui vì cô đã chạm tay đến ước mơ sau bao ngày tháng cặm cụi đèn sách, buồn vì sắp phải xa gia đình, xa Quang Anh đến 6 năm, những 6 năm lận đó!! Cô ôm những cảm xúc ngổn ngang đó chạy đi tìm Quang Anh. Khoảng khắc khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cô chạy đến và ôm chầm hắn từ phía sau.

"Quang Anh, t-tớ...t-tớ..." 

Vừa nói cô vừa chống hông thở dốc vì phải chạy đi tìm hắn khắp nơi, vừa hay điện thoại cô lại tắt nguồn, nhưng chuyện quan trọng này cô không thể để lỡ một giây nào để nói với Quang Anh nữa.

"Cậu như nào thế, có sao không? Lại té hay bị thương à? Bình tĩnh nói tớ nghe nào, Y/n"

Hắn cẩn thận xoay  cô một vòng xem cô có bị thương chỗ nào hay không rồi mới yên tâm nhìn thẳng vào mắt chờ đợi điều cô sắp nói. Đối với Y/n mà nói, thấy hắn quan tâm như vậy, niềm vui của cô như được nhân đôi lên. Ánh mắt cô tràn đầy ý cười nhìn hắn.

"Tớ  trúng tuyển Harvard rồi!! Là Harvard, Harvard đó!" 

Cô nói vừa dứt câu, tim hắn như muốn nhảy dựng ra ngoài. Hắn bế bổng cô lên mà xoay một vòng. Khi nhìn thấy cô hớn hở như vậy, hắn rất vui, thậm chí còn vui hơn cô nữa kìa.

"Thật sao? Là Harvard thật hả? Ôi trời ạ, chúc mừng cậu nhé. Khi nào thì cậu đi vậy? Y/n??"

 Hắn cầm lấy hai vai cô mà lắc. Hắn cũng cảm thấy buồn vì sắp phải xa cô đến tận 6 năm nhưng đó không phải là thứ mà  hắn quan tâm lúc này. Thứ hắn quan tâm bây giờ chỉ là cô, trong mắt hắn chỉ tràn ngập hình bóng của người thiếu nữ trước mắt.

"Được rồi, Quang Anh. Đừng lắc tớ nữa mà. Tớ mới nhận được email ban nãy liền chạy đi tìm cậu. Khoảng 3 tuần nữa tớ phải sang Mỹ mất rồi" 

"Không sao, cậu vẫn luôn trong lòng tớ dù chúng ta có cách nhau đến nửa vòng trái đất"

Sau cuộc trò chuyện đó, rất nhanh đã đến ngày cô phải đi du học. Những ngày sắp rời Việt Nam, hắn cùng cô trải nghiệm những thứ cả hai chưa làm bao giờ. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng rằng đây là một cặp chứ không còn dừng lại ở mức tình bạn nữa. 

Khoảng khắc sắp phải chia tay, bọn họ dặn nhau đủ điều và hứa những lời hứa mà có lẽ vẫn sẽ mãi kẹt lại ở thời thanh xuân tươi đẹp.

"Không có tớ ở đây, cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Không bỏ bữa sáng, không thức khuya. Tớ về mà thấy cậu giảm cân nào là biết tay tớ đấy. Nhớ chưa Quang Anh?"

"Vâng vâng, tớ biết rồi, cậu cứ khéo lo. Cậu lo cho bản thân mình trước đi kìa. Qua đó không có tớ đừng có mà lén ăn kem khi đang bệnh nữa đấy. Nghe chưa? Không được ăn nhiều đồ ăn vặt, nhớ giữ ấm cơ thể" 

"Câu hứa với tớ điều này đi, Y/n" Hắn đột nhiên nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói.

"Được rồi, hứa gì thế?"

"Hứa với tớ, khi cậu về nước, khi sự nghiệp của cả hai ổn định. Cậu...hẹn hò nghiêm túc với tớ nhé? Hứa không?" Hắn đưa tay ra móc nghéo. Hắn năm nay 18 rồi mà cư xử cứ như em bé vậy.

"Ừ, tớ hứa" Cô cũng thuận theo ý hắn mà đưa tay ra.

Khoảng khắc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, hắn quay người rời khỏi sân bay. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người chừng tuổi hắn nhưng nhìn lại rất dễ thương. Tim hắn đột nhiên hẫng mất một nhịp. Hắn tăng tốc đuổi theo em.

"Này cậu gì ơi, cho tớ xin facebook được không ạ?"

To be continue...

Đôi lời tác giả: Hơi sơ sài mong các cô bỏ quaaa

Finish: 23/12/2024; 9:52 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top