Chương 5
Hắn cười nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy đưa và chạm vào trước ngực nơi mà trái tim hắn đang đập mãnh liệt . Cậu cảm nhận được thân nhiệt của hắn , trái tim ấy vì cậu mà đập rộn ràng chỉ thiếu điều là nhảy disco trong ấy.
- Nơi này vì em mà sống cho dù anh đang ở nữa quả bán cầu anh sẽ vượt qua và tới bên em. Anh đã thực hiện được nhưng anh không thể trả lại thanh xuân cho em nên bây giờ quãng thời gian sau này anh sẽ bù đắp cho những thương tổn trong trái tim em!
Cậu thẫn thờ khi nghe hắn nơi những lời đó " nữa quả bán cầu là sao?" Cậu không giấu khỏi những nghi ngờ trong lòng. Nhìn cậu như vậy , anh chợt thấy xót xa trong lòng. Dơ bàn tay ôm nhẹ cậu vào lòng.
Cậu ngẫm nghĩ còn đâu con người quát tháo cậu trước cửa nhà. Hắn chợt ôm siết mạnh cậu vào lòng.
- Nói anh nghe, em đang suy nghĩ về thứ gì? Mà khiến em không tập trung vào anh vậy bé con?
Cậu trả lời hắn bằng tâm thế nữa nghi nữa ngờ.
- Anh không yêu cô ta? 5 năm qua anh chui rúc xó nào? Giờ mới về và sao tìm được tận đây?
Hắn không bất ngờ về những câu hỏi, giọng nói trầm ổn cất lên , đôi tay ôm nhẹ cậu vào lòng mà vỗ về.
- Anh ở Đức và mikey giao anh một chi nhánh vũ khí ở đó.
- Anh không yêu cô ta là sự thật. Bên đó vừa cử Peyan qua nên anh mới được về, còn tại sao anh tìm được em ấy hả?
Hắn vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ lên mông cậu, hắn xem cậu là em bé luôn rồi thì phải.
- Anh cho người điều tra tí là ra. Hết rồi bé con a?
Thấy cậu im lặng hắn nhìn xuống cậu ngủ lúc nào rồi không hay. Nhìn đồng hồ thì cũng muộn rồi. Hắn thả nhẹ cậu lên giường rồi cởi quần áo cậu ra, nhìn 2 hạt đậu hồng hào nhỏ trước ngực hận không thể cắn, mút vài cái nhưng dường như cậu ngủ không biết trời trăng gì cả. Hắn thở hắt, nhìn xuống là chiếc eo nhỏ mềm mại dưới éo nhỏ ấy...thôi hắn không dám nhìn tiếp nữa nhìn thằng em
Của mình đã ngẩng cao đầu không khỏi cảm thán . Xoay người nhìn vào tủ đồ bên cạnh, mở ra lấy thay cho cậu bộ thoải mái nhất. Còn hắn thì thôi mặc mỗi quần boxer được rồi. Thay xong, tắt đèn ôm cậu vào lòng và hôn nhẹ lên môi cậu.
- Ngủ ngon bé con của tôi.
/ cục tác...cục tác ... 9h30phút sáng/
Đồng hồ trên đầu giường reo in ỏi, một bàn tay với khớp xương rõ ràng vương ra chạm nhẹ vào nút tắt. Ánh nắng không khỏi chói mắt thắp sáng bừng cả căn phòng khiến cậu đang mơ màng cũng phải tỉnh giấc. Thấy cậu tỉnh hắn xoa nhẹ mắt lại nói.
- Ngủ thêm lát nữa đi , tối hôm qua muộn lắm em mới ngủ đấy
Nghe vậy cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ mặc kệ người kế bên đang làm càn.
/12h36 phút/
Cũng là lúc hắn tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say anh cười nhẹ và kéo chăn đắp lên cho cậu. Bước ra khỏi giường vào phòng tắm nhìn trong gương không khỏi bất ngờ vì tóc anh đã dài ngang vai. Vệ sinh cá nhân xong lao vào bếp xem tủ lạnh có gì nấu đây. Ngoài 3 chai nước, 2 quả cà chua, mấy quả trứng và ít mỳ tôm hắn không khỏi nhăn mặt vì cách ăn uống của cậu.
.... Sau một cuộc điện thoại trước cửa nhà có người gõ cửa.
- Đây là đồ của ngài đã giao, xin phép.
Chỉ là mua một ít thịt với ít rau mà cũng lâu như vậy, hắn sẽ chỉnh lại sau giờ quan trọng phải nấu đã.
/ Sau một hồi lăn lộn trong bếp/
Hắn cũng xong nhìn một ăn đầy màu sắc mang hương vị cơm nhà đã ra đời.
(^^ mệt quá, hơn chạy deadline nữa. Những cũng mong mọi người đọc truyện vui vẻ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top