Chương 1: Gặp lại.
Trong đêm dài, một chiếc xe Audi q7 chạy nhanh trên đường cao tốc. Đêm đen, ánh sáng đèn pha của chiếc xe chiếu sáng lên con đường. Bên trong xe, những giai điệu nhẹ nhàng như hòa quyện với những làn gió lùa từ mui trần thổi bay mái tóc của cô gái. Gương mặt cô không chút cảm xúc, lạnh nhạt nhưng vẫn toát lên khí chất đầy người.
Chiếc xe được cô phóng vút trên cao tốc hướng về phía nội thành. Dừng lại trước quán bar Kinh Thành - một trong những bar nổi tiếng tại thành phố H, nơi tụ tập ăn chơi của những đại gia, các cô cậu con nhà quyền quý. Cô gái định bấm số gọi cho ai đó nhưng lại thôi. Cô lôi ra bao thuốc từ trong túi và lấy một điếu đưa lên miệng. Nicotine giúp cô thư giãn và tỉnh táo hơn sau khi bị gọi về thành phố vào lúc đêm khuya, buộc kết thúc sớm tuần nghỉ phép của mình.
Cô ngồi hút thuốc trên nắp capo xe chờ người mà cô cần phải đón. Cuối cùng đến gần 3 giờ sáng, người cô cần đón cùng một người đàn ông nữa đi ra khỏi bar.
- Ô, sao em lại ở đây? Không phải đang nghỉ phép sao? Đừng nói là trợ lý Trần gọi em đến đón anh nhé.
Thanh Hoa chầm chậm nhả khói thuốc và nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt có thể giết chết người. Nếu không phải vì anh ta là sếp, là cháu trai của bố nuôi cô thì cô sẽ không bao giờ lái xe suốt 1 tiếng đồng trở về thành phố trong đêm khuya, kết thúc kỳ nghỉ phép của mình sớm như vậy. Thanh Hoa nhảy xuống xe, dập bỏ điếu thuốc và ngẩng đầu lên nhìn người phía đối diện. Hai người đàn ông tiến gần, cô mới càng nhìn rõ diện mạo của người đi bên cạnh Hoàng - sếp của Thanh. Là gương mặt ấy! Sao có thể giống nhau đến vậy chứ? Người đàn ông đó có gương mặt giống hệt với người cô yêu đã qua đời 2 năm trước. Dù biết người trước mặt đây chỉ là có khuôn mặt giống thôi nhưng Thanh Hoa vẫn mất dần đi sự bị bình tĩnh, hô hấp nhanh hơn, mắt cay cay bắt đầu nhòe đi.
Thấy vậy, Hoàng vội lên tiếng giới thiệu, kéo cô trở về hiện tại:
- Đây là Vũ, bạn thân của anh. Còn đây là Thanh Hoa, cháu gái của chú tao, người em gái mà tao hay kể với mày đấy. Thanh đồng thời cũng là thư ký mới của tao. Mày mới về nước nên chắc chưa gặp rồi.
Hoàng nhấn mạnh chữ "Vũ" ngầm xác nhận lại rõ với cô rằng đây là không phải là Duy - người yêu đã qua mất của cô. Được nhắc nhở như vậy cô biết phải gồng ép bản thân để tỉnh táo lại. Thanh nhìn thẳng vào mắt Vũ, bỗng chốc thấy ghét anh ta vô cùng, anh ta không nên có khuôn mặt như vậy. Hít một hơi thật sâu để trở lại bình ổn lại cảm xúc rồi gật đầu thay cho lời chào anh ta. Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động của cô. Anh thu lại bàn tay đang đưa lên, khôi phục lại nụ cười tươi ban đầu, nói:
- Lại gặp nhau rồi.
Hoàng bất ngờ trước câu nói của Vũ, ngơ ngác hỏi:
- Hai người biết nhau à?
- Chỉ là tình cờ một lần gặp mặt khi em tiếp đối tác thôi. - Hoa Thanh đáp.
- Thật sao? Wow. Lúc nào thế? - Hoàng ngạc nhiên thắc mắc.
Vũ và Thanh nhìn nhau, Cô nhận thấy ánh mắt của Vũ có chút hụt hẫng thoáng qua. Cô không hiểu sao anh ta lại như vậy. Vũ hơi diu diu mắt kiểu suy nghĩ:
- Chắc cũng phải mấy năm rồi. - Vũ trả lời Hoàng nhưng mắt anh luôn nhìn cô.
- Một lần gặp mặt? Mấy năm? - Hoàng tròn mắt nhìn Vũ rồi lại quay sang nhìn Thanh. Chỉ một lần gặp mặt lúc tiếp đối tác cách đây mấy năm rồi mà cảm xúc, ánh mắt hai người gặp nhau cứ như gặp mặt lại bạn quen biết lâu ấy chứ.
Thanh không trả lời. Cô chỉ nghĩ đơn giản bởi vì Vũ có khuôn mặt giống Duy nên cô nhớ lần gặp mặt hôm đó cho đến bây giờ, ngoài lần đó ra thì cô không còn nhớ mình đã gặp anh ta lần nào nữa hay không? Chắc là không, nếu có thì cô phải nhớ chứ nhỉ? Hoa Thanh quay lại đi về phía xe và nói vọng lại:
- Lên xe nhanh, trước khi em cho anh đi bộ về.
Thanh lên xe trước. Bỏ lại Hoàng đang thắc mắc khó hiểu. Vũ khoác vai Hoàng nói nhỏ điều gì đó rồi cả hai đi theo sau. Trên đường đi, Thanh im lặng lái xe, trong lòng có một sự trống rỗng vô định. Người mình yêu đã mất, nay xuất hiện một người có gương mặt giống hoàn toàn. Cảm giác thật chua xót biết bao. Cô nghĩ sau từng ấy thời gian thì cô đã có thể vơi đi đau buồn từ cái chết của Duy, nghĩ rằng mình đã bình tĩnh lại được rồi nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống anh, cô lại trở nên yếu đuối như vậy.
Hoàng vẫn thắc mắc hỏi liên tục cô và Vũ:
- Chà, không ngờ hai người biết nhau đấy. Trái đất tròn thật. Mà kể cụ thể hai người quen. Lúc đó tao đang trong kì nghỉ nên về nước chơi. Tình cờ gặp Thanh cùng với mẹ tao đang tiếp khách ở nhà hàng bà ấy. - Vũ nói.
- Ồ. Thế mà nhớ đến tận bây giờ luôn à? - Hoàng cười trêu chọc.
- Thì lúc đó...Thanh rất đẹp. Rất nhẹ nhàng. - Vũ nói.
Vũ vừa trả lời vừa nhìn Thanh qua gương chiếu hậu. Vừa đúng cô cũng ngước lên, hai mắt chạm nhau nhưng cả hai người đều không né tránh mà cứ nhìn đối phương như vậy.
- Nhẹ nhàng? Con bé này đanh đá này mà nhẹ nhàng à? - Hoàng phá lên cười khi nghe thằng bạn khen đứa em gái của mình.
Thanh ném cho hắn ánh mắt có thể giết người qua gương chiếu hậu càng khiến hắn cười như được mùa.
Vũ nhìn hai anh em họ không nhịn được cười mà môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp hút hồn.
- Em vừa đi đâu về à? Anh thấy trên xe khá nhiều đồ. - Vũ hỏi Thanh.
Vì Thanh vừa từ khu nghỉ dưỡng đến thẳng quán bar đón Hoàng nên đồ đạc cô mang theo vẫn ở trên xe. Cô trả lời ngắn gọn:
- Đi trốn.
Vũ hơi ngạc nhiên. Quá mức thẳng thắn khiến anh muốn nói chuyện với cô nhưng khó có thể kéo dài cuộc trò chuyện. Hoàng thấy vậy nên lên tiếng giải vây:
- Cái con bé này, mày có thể nói nhiều một chút thì có ai lấy tiền của mày đâu. Vũ, mày thấy chưa. Con bé này lạnh lùng như vậy mà mày bảo nó nhẹ nhàng. Thực ra nó nghỉ phép đi du lịch nghỉ ngơi thôi. Đi làm đầy đủ cả năm rồi dồn ngày nghỉ để nghỉ nguyên hơn tuần rồi đấy. À mà, sao em lại quay về sớm thế? Không phải em đi ... thăm Duy sao?
- Đúng. Em đi thăm anh ấy, đang chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày cuối kỳ nghỉ thì nhờ phúc ai đó ban tặng mà phải về thành phố sớm hơn kế hoạch.
Bị Thanh nói bóng nói gió, Hoàng không thấy áy náy mà còn cười nói:
- Trợ lý Trần có việc gấp xin về trước, anh dặn không cần cử người tới đón anh mà cậu ta vẫn gọi em. Mà thôi, em về sớm như này cũng có nghĩa em đã tốt hơn rồi.
- Ừm, có lẽ là thế.
Tốt hơn ở đây có nghĩa là cô không còn níu kéo chuyện cũ mà đau buồn. 2 năm. Ngắn thôi mà thay đổi nhiều quá.
Đúng. Cô không thể mãi chìm đắm với mối tình trong quá khứ được. Cô phải thoát ra và tập trung tiến về phía trước như chiếc audi đang lướt nhanh trên đường này. "Chắc đây cũng là điều anh mong muốn, đúng không Duy?".
Tiểu khu cao cấp ở giữa lòng thành phố.
Bây giờ là hơn 3 giờ sáng, dân cư hầu hết đã đi ngủ. Chiếc xe Audi q7 lướt nhẹ qua những căn nhà, chủ sở hữu nhà ở khu này đa số là các doanh nhân, trí thức,.. thành công trong công việc và họ có điểm chung đó là thích ngôi nhà của mình ở một nơi bình yên, không ồn ào, tránh xa được những xô bồ, náo nhiệt của thành phố.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà được thiết kế xanh mang nét hiện đại. Đây chính là nhà riêng của Hoàng.
Bước xuống xe, Hoàng ngó qua cửa xe, nói với Thanh:
- Bây giờ muộn rồi. Em cũng về đón anh luôn, chắc trong cốp có nhiều hành lý lắm. Thôi tối nay nghỉ lại nhà anh đi, anh gọi báo chú một câu cho.
- Em không còn bé nữa đâu, anh trai ạ. Em ở riêng rồi nên chú không cần đợi e về nữa. Hơn nữa, em không muốn ở lại đây nữa.
Thấy Thanh nhìn về phía đằng sau mình với ánh mắt sâu có tia buồn. Hoàng biết cô đang nhìn Vũ, cũng biết sao cô có ánh mắt đó. Dù đã 2 năm rồi nhưng Thanh vẫn giữ tình cảm cho Duy. Nên bây giờ gặp Vũ có nét giống Duy thì đây quả là một áp lực cho cô. Trước mặt mình là gương mặt giống người mình từng yêu nhưng lại không phải người đó.
Hoàng không nói nữa và tạm biệt cô. Nhìn chiếc xe của cô phóng đi mà Hoàng có thấy có chút thương cô em họ thân thiết như em gái ruột này. Xinh đẹp, có tài, nặng tình nhưng cũng lắm vết thương.
Hoàng quay người lại thì thấy Vũ cũng đang nhìn chăm chú chiếc xe vừa rời đi. Quen nhau bao năm trời, đây là lần đầu anh thấy Vũ nhìn thứ gì đó bằng ánh mắt dịu dàng như thế này, anh cũng đoán chắc Vũ nhìn người lái xe chứ không phải chiếc xe. Hoàng lại gần, khoác vai Vũ, nói đùa:
- Người đẹp đúng không?
Vũ thu tầm mắt lại nhìn Hoàng, anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định:
- Nếu tao nói là tao thích Thanh thì mày có trợ giúp tao không?
Hoàng sững người, đầu mày nhíu chặt rồi lại dãn ra, cười đáp:
- Khuyên thật lòng, mày đùa gì thì đùa nhưng đừng động đến Thanh. Nó không phải đứa dễ chơi đâu. Tao đây còn không dám chọc nó quá đà đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top