Chap 4: Học Cách Quên " Cậu ! "

Reng...reng...reng...

- Ồn ào quá.

Tôi quơ tay lấy cái đồng hồ báo thức quăng 1 cái "Rầm". Rồi dần dần mở mắt ra, ánh sáng ban mai chói chan chiếu vào căn phòng nhỏ, lại với thói quen cũ, ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã 7 giờ hơn, nhưng hôm nay tôi chẳng có hứng thú hay tâm chí gì để học. Tôi thấy nó thiêu thiếu cái gì đó, nhưng cũng phải ráng lết tới trường nêu không muốn bị ba tôi hỏi cung.

Bước ra cửa nhìn xung quanh mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cảm thấy lòng trống vắng như đang lạc vào 1 thế giới khác. Những bước chân yếu ớt, chậm rãi bước đi

Đi được 1 quãng, bỗng có tiếng gọi từ xa" Ma Hoàng Ân".

Tôi quay lại với ánh mắt hình viên đạn vừa tức giận vừa quát:

- Tôi không phải họ" Ma" mà là" Mai", "Mai Hoàng Ân" hiểu chưa.

- À, ừ .... Mà cần phải cấu thế không.

Ha ha....aaa. Bổng nhiên cậu ta cười một cách lạ lùng, tôi không hiểu lý do gì, giống như mình là 1 con ngốc đang đứng trước nhiều người dòm ngó và phán xét, cười nhạo.

- Có chuyện gì mà cười, vui lắm à!

- À, à không, chỉ tại đôi mắt của bạn này... Hahahaaaa.

- Mắt tôi thì sao chứ?

- Cậu tự xem đi....haaaaaa.

Tôi lấy trong túi ra 1 chiếc gương tiện ích, đưa lên soi và rồi 1 tiếng hét vang lên (rung trời lỡ đất).

- Ááaaaaaaaaaaa.... Sao vậy nè là mình đây sao?

- Thì là cậu chứ là ai không tôi, mà nhìn cậu giống gấu trúc ghê....haaaaa

- Tôi không đi học đâu...huhuuuu.

- Không đi học sao được, hôm nay không phải lớp bạn này kiểm tra 2 môn sao.

- Ờ, ủa mà sao bạn này biết hay vậy?

- Còn đâu nữa thì Quân nói chứ ai, cậu ấy nhờ tôi thay cậu ấy đưa cô đến trường và về nhà an toàn.

- À mà nó 1 hồi vậy Cậu là...là....ai?

Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt trợn lên xoe tròn như mắt ếch, nhìn trông thật ngồ ngộ.

- Hoàng Thế Huy. Bộ không lẽ Quân chẳng nói gì với cậu à!

- Ừm, ... Có lẽ chưa mà à... chắc rồi. Tôi cũng không nhớ nữa

- vậy thì để tui giới thiệu luôn ha.

- Ừm.

- tớ xin tự giới thiệu: Tớ tên là Hoàng Thế Huy, lớp trưởng lớp 10A2 là lớp mà Quân đang học, cũng là người bạn thân nhất của Quân. Tớ rất thích...

- Được rồi nhiêu đó là đủ rồi không cần thêm thông tin đâu.

- Vậy thì mình đi học thôi.

- Ừm.

Tôi lên xe nhưng không phải chiếc xe ngày nào, không phải do người đó đạp, mà là 1 chiếc xe khác, 1 con người khác. Cái cảm giác ngày nào không còn nữa mọi thứ chỉ còn lài là những hoài niệm xưa.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến trường, như quy luật cũ, mỗi người đi 1 nơi, vừa xuống xe cũng cùng lúc đó Quân cũng đến, sau xe cón chở thêm 1 người đó là Thư, 2 người vừa đi vừa nó rất vui vẻ và thân mật, bổng dưng 2 hàng nước mắt rưng rưng chạy xuống. Bất ngờ cậu ấy quay sang nhìn thấy tôi, tôi vội vàng lau nước mắt, rồi nở nụ cười xong quay gót bước đi.

Vừa vào đến lớp, bước đến chổ ngồi, tôi đã gục mặt xuống bàn, rồi thúc thít nước mắt .... rơi. Một hồi lâu, nhỏ lớp trưởng đến đứng cạnh bên tôi hồi nào không hay, đánh vào vai tôi 1 cái rồi hí hửng hỏi.

- Sao vậy bạn hiền, nhìn mà buồn vậy.

Tôi không trả lời....

- Có chuyện gì à?

Tôi lại im lặng...

- Hôm nay, mày sao thế Ân tao hỏi sao không trả lời, mày không xem tao là bạn à!.

Một hồi lâu nữa sau câu nói đó, tôi ngước mặt lên, nước mắt vẫn rơi, 2 gò má đỏ ửng. Nhìn tôi lúc bấy giờ chắc giống 1 chú hề lắm, tôi bắt đầu ôm chầm lấy My (nhỏ lớp trưởng), rồi bắt đầu kể lể.

- My à! Huhuhuuuu....

- Chuyện gì mày nói đi.

- Quân .... Quân.... Có bạn gái rồi, cậu ấy không còn đưa tui đến trường nữa mà thay vào đó là 1 con nhỏ khác, hực....hực....huuuu....

- Cái gì mày nói thật sao? Nó dám từ chối tình cảm của mày à.

Nó giận sôi máu, mặt tức điên lên, nó nghiến răng, tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy cả, đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật quan trọng đối với người bạn tuyệt vời của mình.

- Không ..... Không ....phải vậy, tớ nghĩ chắc cậu ấy không biết chuyện đó đâu, vả lại tớ....tớ và cậu ....ấy cũng đâu có quan hệ gì.

- Nhỏ đó là nhỏ nào?

- Đó là Hoàng Ngọc Minh Thư lớp trưởng10a1, là 1 người vừa xinh xắn, vừa học giỏi, lại rất có nhiều người theo đuổi, nói chung là hoàn hảo. Nhìn người ta với mình thì khàc 1 trời 1 vực, nên Quân thích cô ấy là đúng rồi. Huhuuuu.....

- Được rồi để tui xử nó cho.

- Thôi thôi đi bà cho tui xin.

Tên nó là Thái My My, 1 cái tên vô cùng đẹp và dịu dàng, tính cách của nó lại y hệt con trai, nhưng có điều là học giỏi, giành được nhiều giải thưởng vả lại còn là con cháu của thầy hiệu trưởng nữa. Nó có tính đặc biệt là mỗi lần có chuyện gì bực bội là nó chỉ giải quyết bằng cú đấm mà thôi.

- Đó là quyết định của Quân chứ chẳng lỗi do ai đâu.

Đôi khi nó bạo lực lắm nhưng có lúc lại ấm áp và rất tình cảm. Nó có thể bỏ qua mọi chuyện nếu những người nó yêu thương ngăn cản hoặc không muốn.

- Ừm, vậy thôi bà đừng buồn nữa. Mà tui nghĩ bà nên quên Quân, cậu ta có để ý hay quan tâm gì đến bà đi, trên đời này còn rất nhiều thứ để quan tâm đến, còn rất nhiều người để bà yêu thương, đâu phải chỉ có hắn là con trai, còn nhiều người tốt hơn hắn mà.

- Ừm, nhưng đâu phải ngày 1 ngày 2 có thể quên được, phải cho tớ thời gian dể học cách quên cậu ấy chứ.

- Ừm, tớ tin cậu sẽ làm được mạnh mẽ lên Ân.

Ngày mai, không biết sẽ ra sao. Nhưng nó sẽ là 1 khởi đầu mới của tớ,  khi cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống của tớ. Tớ sẽ học cách quên cậu, quên những kỉ ức, những chuyện có liên quan đến cậu.

Bắt đầu 1 cuộc sống mới không cậu. Mình sẽ làm được" quên cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: