Chap 2 : Ngày Tuyệt Vời
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chở tôi đến 1 quán cafe hay 1 công viên giải trí nào đó ! Vì đó là những nơi Quân thường xuyên lui tới sau giờ học, nhưng khi đến nơi tôi phải...nói là rất hoảng hốt khi 1 con người như cậu ta cũng biết đến những nơi này.
Đó là 1 nơi... Mà phải nói là rất thơ mộng chỉ dành cho những đứa như tôi. Tôi đâu nghĩ 1 kẻ khô khan, suốt ngày chỉ biết học với làm thôi! Như con người đó lại biết một chổ mà 1 đứa thường xuyên đi lang thang khắp phố chưa có chổ nào mà tui không biết, mà 1 nơi rộng lớn và thoáng mát như vậy mà tui chưa hề biết và đặt chân tới.
Xung quanh toàn là ruộng, không có gì đặc biệt nhưng nó mang cho mỗi con người đến đây dù là đang tức giận hay mệt mỏi cũng có cảm giác thanh thản và quên đi hết những muộn phiền.
Tôi nhìn cậu ấy và nói thầm " Đây là lý do tại sao tui yêu 1 con người như vậy, không gì đặc biệt lại rất khô khan, nhưng cậu ấy có 1 trái tim nhân hậu và rất chân thành".
Rồi tôi bật giác thấy cậu ấy cười, một nụ cười chưa bao giờ tôi thấy, nó rất ấm áp và chân thật. Không như những lần chúng tôi kể chuyện cười, lúc ấy Quân chỉ cười nhạt cho có, 1 nụ cười buồn.
Sau một hồi lâu...
- Cậu nghĩ gì thế?
- Ờ, à ....không có gì.
Lại là giọng nói đó vừa lạng lùng như sát thương người ta.
- Đẹp chứ.
- Hả? À, ừkm đẹp... Đẹp lắm.
- Thích không?
- Ừkm, mình ... Mình...Rất thích.
Rồi lại thái độ đó, không nói không rằng... .5 giây, 10,20,30 giây thời gian cứ trôi còn chúng tôi cứ im lặng không nó với nhau 1 lời nào.
Bất ngờ... Cậu ấy nắm lấy tay tôi, chạy đến bờ sông trước mặt.
- Ồ, là 1 hồ sen, tuyệt quá!
Bổng... Cậu ấy la lên...
- Aaaaaaa.....aaa.
Tôi đứng ngây người trước hành động vừa rồi... Chưa kịp phản ứng gì.
- Cậu cũng thử đi. Sẽ dễ chịu lắm đấy.
- Hả? Ờ .Ừkm .Aaaaa aa....aaaaa.
- Giọng cậu cũng lớn lắm đấy.
Tôi bịu môi...
- Cậu thích chúng chứ?
-Ai cơ? (Tôi sững người).
- Sen.
- ừkm, đương nhiên rồi.
Vừa dứt lời tôi đã thấy cậu ấy lội xuống hồ sen, bứt từng cây và nưng niu từng búp.
- Cậu làm gì vậy? Cận thận, coi chừng té bây giờ.
- Tôi biết, không phải con nít đâu mà nhắc.
Vừa dứt hết câu. Một tiếng rung trời lở đất( nói quá).
- Ááaaaaaaaaa
Kết quả là người Quân ướt sụng, nhưng tay cầm bông vẫn ở yên, không bị rơi hay dập gì cả.
Tôi kéo cậu ấy lên, trong đầu vẫn nghĩ"Mình sẽ bị Quân la cho coi, huhu". Nhưng ai ngờ cậu ấy chẳng nhăn nhó mà còn cười toe toé.
Cậu ấy cầm những bông hoa sen mới hái được đưa cho tôi
- Của cậu nè!
- cho...cho tớ sao?
Lại thế, im lặng 1 cách thất thường mỗi lần tôi hỏi lại.
- Về thôi, trể rồi.
- Ừ (lại đánh trống lảng).
Con đường đi về, sao mà dài vô tận giống như nó hiểu ý tôi vậy. Nhưng chẳng có cuộc vui nào mà không kết thúc, về đến nhà là áo quần của cậu ấy cũng khô hết rồi.
Quân đưa tôi đến nhà rồi quay đầu xe lại chạy về luôn, tôi đứng đó nhìn về phía con người đó, trên chiếc xe cụt mà ngày nào cậu ấy nài nỉ mẹ mua cho bằng được.
Bóng dáng đã khuất, tôi mới bước chân vào nhà, trên tay không quên cầm đoá sen, mà miệng cứ cười thậm.
" Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời".
Nếu hay thì ủng hộ mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top