Chap 8 : Sự thật

Hôm nay anh cùng vài người bạn vào quán bar uống rượu chúc mừng vì vừa làm thành công một dự án . Không biết có phải là duyên hay không mà anh lại gặp hắn một lần nữa . Lần đầu thấy hắn là cùng một người phụ nữ vui vẻ , lần này là ngồi ôm ấp . Hai lần gặp gỡ hắn đều như vậy !

Không thể chịu được anh chạy đến hỏi hắn vài câu .

" Anh sao lại ở đây ? "

" Ỏ ? Muốn gì đây ? Lại gây nhau nữa à ? Tôi không rảnh ! Anh mau cút đi ! "

" Anh có gia đình rồi mà còn ngồi đây vui vẻ được hả ? "

" Có gia đình ? Không lẽ anh ta là...của Thủy ? " . Hắn liền nghĩ thầm trong bụng , thấy cũng khá thú vị hắn liền được nước mà làm tới .

" Có gia đình thì sao ? Tôi thích đó ! "

Anh vừa giơ tay lên chuẩn bị đánh hắn thì một cuộc điện thoại gọi đến .

" Alo ? " .

" Phong ... hức con... con mất tích rồi " . Giọng nói đầy sự hoảng sợ truyền qua chiếc điện thoại của Phong .

Hắn vội vàng bỏ đi thì bị anh nắm tay lại .
Phong chẳng bận tâm mà đi thật nhanh. Anh thấy vậy cũng liền đuổi theo hắn .

Là gương mặt quen thuộc ấy , gương mặt đã làm anh nhớ nhung bấy lâu nay . Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống gò má . Chắc hẳn cô ấy đã khóc rất nhiều.

Phong ngồi xuống an ủi hỏi chuyện thì biết . Cô bế đứa bé đi tiêm ngừa , khi được y tá gọi lấy giấy thì cô nhờ người bên cạnh bế giúp khi quay lại thì đã không thấy đâu .

Cô khóc nức nở tự trách bản thân vì sao lại vô ý đến vậy .

" Ring ring !" Số lạ gọi đến cô vội vàng bắt máy thì nghe tiếng đứa nhỏ khóc .

" Tôi cầu xin mấy người , mấy người muốn gì cũng được chỉ cần thả con tôi ra thôi "

" Tôi cho cô thời gian là 12 tiếng để chuẩn bị đủ 10 tỷ . Sau đó tôi sẽ gọi lại cô sau "

10 tỷ? Một số tiền lớn như vậy làm sao có thể chuẩn bị được trong thời gian ngắn như vậy chứ !

Cô quay sang nhìn Phong với vẻ mặt buồn rầu , hắn thấy cũng có chút xót xa dù sao đây cũng là người phụ nữ hắn theo đuổi ngần ấy năm trời .

" 10 tỷ ! Tôi sẽ cho em mượn ! "

Cô nghe thấy liền vui vẻ nhưng rồi chợt nhận ra đó là Huy . Làm sao cô có thể mượn anh ta được , cô không nói gì chỉ im lặng và bỏ vào phòng , Phong thấy vậy liền đi theo .

" Tại sao em lại từ chối hắn ? Có phải hắn là cha của đứa bé không ? "

" Phải "

Anh đứng ở ngoài nghe thấy được , trong đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng không hề có bất cứ suy nghĩ gì .

Xin lỗi vì đã để mn đợi .
Nhớ bình chọn để tui có động lực đọc tiếp , I love you chu cờ mo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top