Chap 4
Tôi muốn nói là tôi kết hôn rồi , tôi không thể không thể quay lại với em nhưng trái tim tôi lại không thể nói được điều đó . Tôi yêu em yêu em nhiều lắm Thơ .
Lúc nữa đêm tôi mới nhớ lại là tôi quên tặng quà sinh nhật cho Thủy . Tôi vội vàng chạy về nhà thì mọi thứ vẫn như cũ . Mâm cơm vẫn còn đó em vẫn ngồi đó chờ tôi chỉ là đã ngủ quên . Cảm giác tội lỗi của tôi bắt đầu trổi dậy , cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó khiến em rất buồn .
Buổi sáng em vẫn như mỗi ngày vẫn nấu cơm , lau chùi nhà cửa . Tại sao em không hỏi đêm qua tôi đi đâu ? Em im lặng như thế làm tôi càng sợ hơn .
Cùng em ngồi ăn cơm mà tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em . Đôi mắt ấy rát đáng sợ , giống như nó chứa một loại ma thuật có thể khiến con người ta phải đau buồn theo nó . Từ ngày em ở cạnh tôi em chưa hề cười , một nụ cười cũng không !
" Ừm...tối nay chúng ta ra ngoài ăn , ở hoài trong nhà cũng không tốt . "
" Vâng "
" Em bắt taxi đi trước nhé ! Anh tan làm sẽ đến đó "
Đây có thể xem là buổi hẹn hò không ? Khi tan làm tôi đang chạy xe đến chỗ em thì Thơ gọi đến . Cô ấy khóc rất nhiều, rất thảm thiết .
" Huy em...em bị người ta ... "
Nghe giọng cô ấy yếu đuối trong điện thoại tôi sợ hãi chạy đến đó . Là phòng 541 cô ấy vào khách sạn làm gì ? Khi đến đó tôi thấy Thơ ngồi khóc khóc rất nhiều.
" Huy , giúp em em nóng quá ...em bị người ta bỏ thuốc " .
Vừa nói xong Thơ liền tuột chiếc váy xuống. Để lộ những đường cong tuyệt đẹp trên thể . Tôi chỉ biết nhìn mà nuốt nước bọt . Cô ấy chạy lại nhẹ nhàng cở từng cúc áo sơ mi ra , trông cô ấy rất quyến rũ . Là đàn ông ai lại có thể cưỡng lại được sắc đẹp này chứ vì thế đêm đó tôi đã cùng cô ấy ân ái mà vô tình bỏ quên Thủy .
Thơ rất khác Thủy . Thủy chỉ biết nằm im , còn Thơ cô ấy biết cách làm tôi vui .
" Huy , em vui lắm, vui vì anh vẫn còn yêu em chúng ta quay lại được không ? "
Cô ấy vừa nói vừa dùng tay vuốt ve mặt tôi trong rất đáng yêu . Tôi bất giác liền đồng ý cùng cô ấy quay lại .
" Không phải anh nói anh đã thiết kế cho em một căn biệt thự sao ? Nó đã được xây chưa ? "
" Anh đã xây nó rồi ! "
" Em muốn vào ở được không? "
" Được , nó là của em mà nhưng em phải làm anh vui đã "
" Ông xã à ~ em muốn cùng anh làm lại chuyện hôm qua "
Mấy giờ rồi nhỉ ? Mười giờ sáng rồi sao ? Tôi đã ở cùng Thơ cả đêm rất vui vẻ thật sự không muốn rời xa cô ấy chút nào cả . Hình như tôi vừa lỡ hẹn cùng Thủy ? Chết tiệt thật ! Tôi chạy nhanh về nhà , em vẫn như vậy sao ? Vẫn như mỗi ngày, vẫn không hỏi tôi đi đâu .
" Thủy này , em thu xếp đồ đi . Ngày mai anh đưa em đến nhà mới . "
" Dạ "
Đúng rồi , ngôi nhà này là tôi đặc biệt thiết kế cho Thơ . Cô ấy muốn đến đây ở thì tôi phải đưa Thủy ra ngoài trước . Sợ em sẽ nghi ngờ tôi tôi liền giải thích mọi việc ngày hôm qua là tôi tăng ca điện thoại lại hết pin nên lỡ hẹn . Tôi đưa em đóa hoa hồng xem như lời xin lỗi em vui vẻ nhận lấy và cười với tôi . Lần đầu tiên tôi thấy em cười , em cười lên rất đẹp .
" Được không em ? "
" Nhưng bây giờ là ban ngày mà "
" Dạ "
Em liền đồng ý cùng tôi làm chuyện đó hôm nay em thật khác . Em chủ động hôn tôi làm tôi rất vui vẻ .
Em nằm dưới người tôi rên rỉ từng tiếng một làm tôi không kiềm chế được mà mạnh bạo với em .
" Đau quá ...ưm...nhẹ chút đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top