Chap 14.1 : Bữa ăn dưới ánh nến
" Được , nhưng anh phải hứa là sẽ nghe theo lời em "
" Được anh hứa "
Nghe những lời cô nói như vậy hắn vui vẻ như một đứa trẻ . Nhưng tại sao cô lại đột nhiên buông xuôi tất cả tha thứ cho hắn ? Phải chăng cô đã tính toán điều gì .
Từ ngày đó trở đi hắn luôn nghe theo cô , làm tất cả mọi thứ mà cô muốn . Chỉ cần cô thích hay vui thì hắn cũng vui theo .
" Huy à , tối nay em muốn một bữa ăn dưới ánh nến được không anh ? "
" Được chứ , em muốn gì cũng được "
Cô ngồi trước gương tự trang điểm cho bản thân mình thật xinh đẹp . Ngồi ngắm chính mình mà lòng có chút chua xót . Cô tự hỏi tại sao mình lại rơi vào kết cục này , tại sao mình lại biến thành bộ dạng như bây giờ . Nhưng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa vì hôm nay cô sẽ kết thúc hết tất cả mọi thứ .
" Bảo bối , em hôm nay đẹp thật đấy " .
" Bình thường em không đẹp sao ? " .
" Không lúc nào em cũng đẹp cả , chỉ là hôm nay em rất đẹp " .
Cô ngồi đối diện hắn , trên bàn ăn có vô số món ngon với những ánh nến mà hắn đã chuẩn bị. Trong căn biệt thự đầy xa hoa này chỉ có mỗi hai người , một không gian đầy im ắng
Nếu như người ngồi đây không phải họ thì có lẽ đây một đêm đầy lãng mạn của những cặp tình nhân .
Cô cầm ly rượu đưa cho Huy uống , hắn không chút ngần ngại liền vui vẻ uống hết. Chỉ là... sau khi hắn xuống xong đầu có chút choáng liền ngất đi .
" Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tất cả " . Cô cầm chiếc bật lửa văng xuống sàn nhà đã được tẩm đầy xăng .
Lửa càng lúc càng lớn , làm cho không gian trở nên nóng hơn bao giờ hết .
" Thủy ... em...em đang làm gì vậy ? " . Hắn khó khăn cố nói ra từng chữ và ngạc nhiên trước khung cảnh này.
" Tại sao lại cháy vậy ? Em mau chạy đi ! "
" Chạy ? Hahaha anh là ngu thật hay giả vờ vậy ? Không phải anh nói anh yêu tôi sao , muốn cạnh tôi cả đời sao ? Vậy thì chúng ta cùng chết , ở bên nhau như ý nguyện của anh ! "
" Em..." .
Hắn gắng gượng đứng dậy chạy đến bế cô lên . Mặc cho cô vùng vẫy hắn vẫn siết chặt không buông .
"Không phải anh đã uống nó rồi sao , vì sao vẫn khỏe như vậy ? Lửa lớn như vậy rồi chúng ta không thoát được đâu , thả tôi xuống đi "
Bỏ ngoài tai những gì cô nói , Huy ôm cô chặt trong lòng cố chạy thoát ra ngoài . Chỉ là căn nhà này cháy quá lớn bản thân hắn có chút khó khăn .
Hắn giờ nghĩ lại thật hối hận đáng lẽ ra nên nhốt cô ở nơi nào nhỏ hơn vậy thì bây giờ liền có thể thoát rồi . Nơi này thật sự quá rộng .
Đám cháy ngày một lớn hơn làm cho những vật xung quanh ngã xuống đất , vì sợ sẽ làm cô bị thương nên hắn đã dùng cả cơ thể mình đỡ hết mọi thứ .
" Cuối cùng...chúng ta cũng an toàn rồi " .
Huy mệt mỏi nằm xuống đất cả người không một chút sức lực . Cô liền cầm chiếc giày của mình lên định đánh vào đầu hắn thì đột nhiên dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top