Chap 11 : Diễn kịch

Anh không trách móc gì cô , nếu anh được nhận lại con tức là anh vẫn còn cơ hội .

Vài ngày sau anh đi tìm Phong , tìm hiểu về cô ấy để anh có thể hiểu hơn về cô .

" Tôi quen Thủy khi tôi đánh nhau cùng người khác và được cô ấy cứu " .

" Cô ấy là một cô gái tốt , cô ấy rất cực khổ , một mình khám thai rồi tự sinh con và chăm con , tuy chỉ là một cô gái nhưng lại rất mạnh mẽ "

" Cô ấy thích gì ? Tôi muốn theo đuổi lại Thủy ! " . Phong trầm mặc nói trong giọng nói hiện lên chút buồn bã .

" Theo đuổi? Anh có tư cách sao ? " . Nói xong Phong liền bỏ đi nhưng ngoảnh lại nói " Cô ấy là của tôi ! "

Nghe xong anh liền xuất hiện một nỗi lo lắng trong lòng , anh sợ cô sẽ không ở bên cạnh anh, anh sợ cô sẽ ở bên một người khác . Thủy vốn dĩ là của anh nhưng do anh không biết trân trọng thì trách ai được .

Anh hứa với cô mỗi ngày sẽ chăm con phụ cô , chu cấp tiền hàng tháng cho hai người , bảo cô nghỉ làm vì sợ cô cực khổ . Nhưng cô lại chỉ nhận phần con .

" Anh cứ chăm con , chỉ cần chu cấp cho con tiền ăn học thôi . Còn tôi , tôi tự lo được , tôi có tay có chân ! " .

Cô lạnh lùng nói với anh như người xa lạ , điều đó không khác gì một nhát dao đâm vào tim anh .

Lạnh lùng với anh nhưng lại rất dịu dàng với Phong , hai người họ lúc nào cũng vui vẻ . Cứ mỗi lần Huy đến là cô cứ né tránh và không ở nhà vì cô không muốn gặp lại gương mặt ghê tởm đó .

Còn anh , anh hằng mong gặp cô , luôn tìm cô và quấn lấy cô thậm chí là đến chỗ làm của cô và bảo chủ cửa hàng đuổi việc Thủy .

" Ưm...Phong...anh nhẹ chút..."

" Gọi anh là gì ? Gọi lại "

" Ông xã ~ "

Anh đứng ngoài phòng nghe rõ từng tiếng rên rỉ của họ , anh tức tối nắm tay lại thành nấm đấm . Là họ cố ý để anh nghe thấy , trong lòng vừa tức giận vừa buồn bực nhưng lại không biết làm gì .

" Thủy , anh yêu em "

" Anh ta đi rồi chúng ta không cần diễn nữa " .

" Anh không diễn ! "

Phong ôm cô từ phía sau nói từng lời , từng lời một thổ lộ rằng anh rất yêu cô , muốn chăm sóc cô và con nhưng cô lại từ chối vì mình không yêu anh .

Không phải Thủy không yêu anh , đó chỉ là cái cớ . Cô đã yêu anh rồi , cô bị hành động ấm áp nhẹ nhàng của anh mà làm cho cô rung động . Chỉ là cô còn e ngại về bản thân.

Phong là một người đàn ông ưu tú . Anh có gương mặt ưa nhìn , không phải kiểu sắc sảo như Huy mà là nhẹ nhàng nhưng làm người khác mê đắm . Anh luôn ấm áp dịu dàng với cô , anh biết nấu ăn , làm việc nhà , anh lại là chủ của một công ty nhỏ . Chỉ những điều trên đã làm cho cô không dám yêu anh vì anh quá tốt .

Dù sao cô cũng đã lỡ diễn một màn kịch như vậy rồi , được nước cô tiếp tục diễn thêm một màn nữa cho Huy xem , để hắn từ bỏ cô .

Chiếc áo dây dài chưa đến đầu gối , ôm sát làm lộ lên cơ thể đầy gợi cảm của cô , trang điểm đậm nét càng làm cho cô đầy quyến rũ . Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc như vậy . Cô ngồi trong quán bar làm cho bao ánh nhìn đầy si mê đều chú ý vào mình.

Theo như cô yêu cầu thì Phong dụ anh đến chỗ cô để anh chứng kiến một màn kịch hay .

Cô ngồi tiếp rượu giữa hai ba người đàn ông , mặc dù chỉ là chơi nhưng chúng lại cho cô rất nhiều tiền . Anh bước vào thấy cảnh ấy liền tức giận lôi cô dậy .

" Em làm gì ở đây? " . Giọng nói đầy tức giận hét thẳng vào mặt cô .

" Kiếm tiền "

" Bằng công việc này ? "

" Đúng ! "

" Đã hơn một năm rồi cô vẫn vậy ! Vẫn là von điếm rẻ tiền ! " . Anh nói những lời chua ngoa đó với cô làm cô càng thêm đắt ý .

________________

Đàn ông mà lại mắng người phụ nữ mình yêu là điếm thì có xứng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top