trở về

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã bốn năm rồi kể từ ngày cô ra đi du học. Nhà cô bây giờ không còn tiếng nói cười, thay vào đó là sự yên ắng lạ thường. Bé Soli ngây thơ hồn nhiên ngày nào bây giờ đã trở thành thiếu nữ lớp 10, trông xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn.

Tại sân bay của thành phố California, một cô gái có mái tóc tím pha chút hồng với dáng người cao ráo, ba vòng đầy đặn, mặc trên người chiếc áo len tay dài màu đen, quần đen ôm sát người với đôi giày bốt màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác trắng dài đến đầu gối. Mái tóc cô được cột gọn gàng, chiếc kính râm màu đen càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của cô. Cô xem đồng hồ đứng lóng ngóng như đang chờ ai đó, vài phút sau, một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi mấy ôm một mớ giấy tờ chạy với tốc độ bàn thờ đến trước mặt cô. Ông ta thở dốc, mồ hôi nhễ nhại đưa số giấy tờ cho cô:

- Tiến sĩ, tôi đã in ra theo như cô yêu cầu này

Cô cầm xấp giấy xem qua rồi lạnh giọng:

- Tốt. Ông về đi

Cô xem đồng hồ rồi khẽ mỉm cười:

- Đã đến lúc về rồi nhỉ

Loa thông báo vang lên, cô bước vào lên máy bay khởi hành trở về

Hai ngày sau, tại sân bay quốc tế của thành phố X, một cô gái ngoại trừ làn da và chiếc áo khoác màu trắng với mái tóc màu tím hồng, còn lại tất cả đều đen từ bộ quần áo cho đến đôi giày, cái kính râm kể cả chiếc vali của cô. Cô bước đi hướng về phía bên ngoài sân bay, tất cả mọi người đều nhìn cô không chớp mắt, kể cả các cô gái cũng thán phục vẻ đẹp của cô mà nhìn theo. Cô bắt taxi rồi đưa địa chỉ chỉ cho tài xế taxi đưa đến nơi

Lúc này, ở nhà cô, ba cô đang ngồi đọc báo uống trà, mẹ cô đang ngồi kế bên khâu lại chiếc áo đã rách của ba cô, còn nó đang quét nhà. Ai làm việc nấy trong sự ảm đạm thì bỗng

Kính...Coong...

Ba cô lật từng trang báo miệng hỏi:

- Giờ này ai đến nhà mình vậy kìa

- Em cũng không biết. Soli ra mở cổng đi

- Vâng ạ

Nó buông chổi lật đật ra mở cổng, nhìn thấy vẻ ngoài của cô quá thay đổi, nó không nhận ra liền hỏi:

- Xin cho hỏi chị tìm ai ạ?

Cô mỉm cười tháo kính râm xuống:

- Soli

Nó khóc òa lao đến ôm cô mà gọi:

- Chị hai

Cô vỗ vai nó mỉm cười, ba mẹ cô thấy nó mở cổng lâu trở vào liền bước ra, hai ông bà đứng lặng người vì người con gái trước mặt, cô cười tươi:

- Ba, mẹ

Ba mẹ cô rơi nước mắt, ba cô nghẹn ngào:

- Heria, là con thật sao?

- Vâng là con đây

- Heria nó về thật rồi mẹ nó ơi

- Ừ

- Nào vào đây cho ba nhìn con kĩ xem nào

- Vâng

Cô kéo vali bước vào, thật tình cô đã cao lên rất nhiều, ba mẹ cô ngắm nhìn cô một lát rồi mẹ cô nói:

- Vào nhà đi con

- Vâng

Cô cất đồ đạc lên phòng, bước vào phòng, cô ngạc nhiên, vì nó luôn sạch sẽ gọn gàng. Solia đứng kế bên cô mỉm cười:

- Em đã luôn vào phòng chị quét dọn để chờ chị về

Khóe mắt cô cay cay, cô quay sang ôm chầm lấy nó:

- Cảm ơn em, Soli. Em thật sự đã trưởng thành rất nhiều, em đã giúp được chị chăm sóc ba mẹ và còn luôn dọn dẹp phòng của chị, chị tự hào về em

- Bấy nhiêu có là gì đâu, chị hai đã luôn chăm lo việc nhà của gia đình từ khi chị vừa sang cấp hai. Chị đã cực khổ nhiều rồi nên em đỡ đần cho chị

Cô mỉm cười vuốt mái tóc của nó:

- Soli lớn lên đẹp gái lắm

- Thật hả chị?

- Ừ

- Em cảm ơn chị hai

Buổi chiều hôm đó, gia đình cô đã có một bữa cơm ấm cúng mà bấy lâu mọi người luôn mong chờ, tiếng cười vui vang vọng khắp phòng ăn làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn sau bao năm thiếu vắng cô, giờ đây niềm vui đã thực sự trở lại với gia đình cô

Sau bữa ăn, cô và nó cùng rửa chén rồi nghịch nước cùng nhau, hai chị em chơi đùa, tiếng cười vui rôm rả trong gian bếp, ba cô cười hiền:

- Vậy là Soli đã lấy lại được nụ cười của mình

- Ừ. Em cũng vui vì điều đó

Tối đến, nó ôm gối sang phòng cô đòi ngủ chung, cô gật đầu đồng ý. Hai chị em nằm tâm sự cho đến khuya mới chịu tắt đèn đi ngủ
-------end chap 20--------
Cryaotic1994

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman