nơi ta gặp - nơi ta chia tay
Một chiều thu lại đến, cô lặng lẽ bước trên con đường thân quen của mình, những tháng hè trôi qua, cô nghĩ rằng anh đã rời đi kể từ tiết học ngày hôm đó. Như một thói quen, mỗi chiều cô điều đi dạo và dừng chân tại gốc cây phượng già, cô không biết tại sao nơi trái tim mình lại cảm thấy trống vắng cô đơn, hình bóng anh đều xuất hiện từng nơi mà họ từng đi qua. Phải, cô nhớ anh, nhớ từng kỉ niệm vui buồn bên anh. Cô bắt đầu nhận ra được tình cảm trong lòng, bây giờ cũng tại gốc phượng già này, cô lại đứng ngắm nhìn nhưng đôi mắt cô toát lên nỗi buồn khó tả, bỗng
"Tách" "Tách"
Tiếng chụp hình quen thuộc vang lên, cô giật mình xoay mắt nhìn, bóng hình quen thuộc của ai đó, bóng hình mà lâu nay cô luôn nhớ, bây giờ đang đứng trước mặt cô. Nước mắt cô tuôn rơi, cô nghẹn ngào không nói nên lời, đưa tay lên miệng từng hàng nước trên khóe mi rơi xuống. Anh mỉm cười bước đến bên cạnh cô, cô sà vào lòng anh mà khóc, anh ôm chặt cô hôn lên mái tóc cô, vuốt ve mái tóc cô, cô dụi đầu vào ngực anh khóc không ngừng. Nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh đưa tay lau nước mắt cho cô khẽ cười nói:
- Em đừng khóc, em khóc kì lắm
Cô bặm môi giơ tay định đánh anh thì bị anh cầm tay lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô đơ người giây lát rồi cũng nhắm mắt lại. Nụ hôn say đắm kéo dài để thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu, cho đến khi cả hai hơi thở khó khăn thì anh mới luyến tiếc rời môi, cô rơi nước mắt đánh vào ngực anh:
- Thầy đáng ghét lắm, thầy thật sự rất đáng ghét. Thầy nói không giữ lời
Anh ôm cô vào lòng:
- Tôi xin lỗi. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi sắp phải đi rồi
Cô khóc nức nở trong lòng anh:
- Nào thầy đi?
- Tối nay tôi sẽ rời đi
Bầu không khí im lặng lạ thường, cô buồn lắm, anh cũng đau. Không một ai trong họ đều không muốn phải xa nhau, nhưng tình cảnh không cho họ bên cạnh nhau. Anh tựa cằm lên đầu cô, thì thầm:
- Heria này!
- Vâng
- Câu trả lời của em tôi vẫn sẽ chờ. Nhưng, nếu tôi không thể trở lại, thì em hãy cố gắng sống thật tốt, hãy luôn tươi cười vui vẻ nhé!
- Không.... em không muốn vậy đâu. Thầy hãy trở lại đi mà, đừng bỏ em lại mà
Nước mắt cô rơi giàn giụa, anh khó xử nhìn cô vì không biết phải trả lời cô như thế nào, anh không dám chắc chắn rằng mình có thể trở lại gặp cô hay không, nên chỉ biết lặng im đứng nhìn cô khóc. Đưa bàn tay lau nước mắt cho cô, áp tay vào má cô anh nói:
- Em đừng khóc
Cô nắm lấy bàn tay anh lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt anh đượm buồn:
- Thật tình tôi cũng không muốn rời đi, nhưng tôi không còn lựa chọn. Tôi là con lớn trong nhà, gia đìn có chuyện tôi đành phải trở về thôi Heria à!
Cô mím môi không biết phải nói như thế nào, cô đang rất buồn. Nhưng, anh nói đúng, bản thân cô cũng là một người con trưởng, cô cũng hiểu được nỗi lòng của anh. Cô không khóc nữa, ánh mắt cô đượm buồn, anh xoa đầu hôn lên trán cô:
- Em không khóc nữa tôi thấy nhẹ nhàng hơn rồi
Cô nhìn xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng mắt anh, cô mím môi chốc lát rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- "Mùa thu năm ấy em gặp thầy
Mùa lại qua mùa mùa lá bay
Năm nay cũng vẫn mùa thu đấy
Nhưng tại sao lại là chia tay"
- Tạm biệt thầy, em sẽ nhớ thầy lắm
Cô mỉm cười mà nước mắt rơi, anh mỉm cười:
- "Mùa thu năm ấy tôi gặp em
Gió thổi hoa rơi thật êm đềm
Năm nay lại một mùa thu nữa
Nhưng lại là mùa chia tay em"
- Tạm biệt em, hình bóng em sẽ vẫn mãi trong trái tim tôi, nếu có thể tôi sẽ trở lại tìm em
- Thầy hứa đấy nhé! Thầy nhớ phải trở lại tìm em
- Tôi hứa sẽ trở lại tìm em, tôi còn phải nghe câu trả lời của em nữa mà
- Em sẽ chờ thầy
- Tôi nhất định sẽ trở lại
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời đi, cô đứng lặng yên nhìn bóng anh khuất dần. Màn đêm cũng bắt đầu buông dần, cô quay bước trở về, có một người dõi theo bóng dáng cô cho đến khi cô đóng cổng vào nhà
"Ting"
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô vang lên, cô mở ra đọc, là anh
<Em hãy nhìn lên bầu trời ngoài trước cổng đi>
Cô nhìn lên một màn pháo hoa tuyệt đẹp được bắn lên, từng dòng chữ hiện ra
"HERIA! TÔI YÊU EM"
"TÔI SẼ CHỜ EM VÀ SẼ TRỞ LẠI TÌM EM"
"TẠM BIỆT EM"
"CRYAOTIC"
Cô ngồi bệt xuống bật khóc trước cửa nhà, gia đình cô đã chứng kiến tất cả, họ bước đến ôm cô vào lòng. Nhờ họ mà cô đã mạnh mẽ đứng lên lau nước mắt, khẽ thì thầm:
- Em cũng sẽ chờ thầy, chờ anh. Cryaotic
----------end chap 18-----------
Cryaotic1994
Còn ba chap nữa end fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top