du học
Kể từ hôm đó, cô bắt đầu học chăm chỉ hơn trong suốt năm 12. Và kết quả đáp lại là cô đứng đầu toàn trường, Geno cũng về Anh, cô được học bổng du học sang Mỹ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề du học này, thầy hiệu trưởng cũng đã đến nhà cô nói chuyện, mọi kinh phí và học phí nhà trường sẽ hoàn toàn chi trả, lo kể cả chỗ ở và việc ăn uống của cô. Gia đình cô đồng ý, nhưng cô lại do dự rồi cũng gật đầu
Ngày tốt nghiệp cũng đến, FC và Geno trở lại thăm và dự lễ tốt nghiệp của cô. Khi thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh thủ khoa, cậu và nhỏ ngỡ ngàng vì đó là cô. Cô bước lên nhận học bổng, cô phát biểu:
- Em thật sự rất vui vì ngày hôm nay, em có được như ngày nay tất cả là nhờ gia đình em đã luôn bên cạnh em, luôn động viên em trong những lúc em tuyệt vọng nhất đã cho em động lực để bước tiếp. Em xin cảm ơn cha mẹ đã cho em hình hài này và dạy cho em những điều hay lẽ phải, xin cảm ơn thầy cô đã dạy cho những kho tàng kiến thức vô giá của đời người, cảm ơn một người thầy mà em yêu thương nhất, thầy ấy chính là động lực để em bước tiếp đến ngày hôm nay. Và sau cùng, xin cảm ơn hai người bạn thân quý nhất của em, họ đã cùng em cười, cùng em khóc, cùng em đi qua những khó khăn mà em tưởng chừng không thể vượt qua, họ đã bên cạnh em cho em những lời khuyên chân thành. Và ngay giây phút này họ đang dõi theo em, họ đang ở ngay đây, đó chính là Geno và FC
Cậu và nhỏ mỗi người ôm một bó hoa bước lên bên cạnh cô, cả khán đài đồng loạt đứng lên vỗ tay kể cả các giáo viên và hiệu trưởng vì lời phát biểu đầy xúc động với chân thành. Cả ba người ôm nhau, tình bạn của họ được lưu lại, được chứng kiến trước biết bao con người. Thầy hiệu trưởng bước đến vỗ vai cô cười hiền:
- Tốt lắm Heria. Thầy mong rằng khi sang nước ngoài du học, em sẽ thành công hơn nữa trên con đường mà em đã chọn
Cô mỉm cười cúi đầu:
- Em cảm ơn thầy
Thầy gật đầu rồi quay xuống khán đài:
- Các em! Bây giờ các em chính thức được tốt nghiệp, chúc các em may mắn trên mỗi con đường mà mình theo đuổi
Tất cả học sinh khối 12 hò reo trong phút chốc, nhưng họ lại nhanh chóng rơi nước mắt. Đúng, lần cuối cùng họ học chung một mái trường, rồi mai đây mỗi người một chí hướng, một con đường, biết bao giờ họ mới gặp lại. Những giọt nước mắt của từng người thi nhau rơi xuống, giây phút bên nhau cuối cùng này họ mong sao thời gian trôi thật chậm, từng lớp từng lớp một vây quanh lại ôm nhau khóc òa. Các giáo viên khóe mắt cũng cay cay khi chứng kiến cảnh này, các cô đã sụt sùi nước mắt cũng tuôn rơi. Ai mà không thấy thương cảm khi phải chứng kiến cảnh chia li, ba năm trời là thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh gắn bó nhau gieo rắc những niềm yêu thương, những kỉ niệm nhớ mãi trong lòng
Thời khắc tiếng chuông cuối cùng vang lên, cũng là lúc họ hiểu rằng thời gian chia tay đã đến, những lời tạm biệt những lời hứa hẹn ngày sau gặp lại diễn ra trong êm đềm. Mỗi người một hướng, nhưng họ chắc rằng sẽ không bao giờ quên nhau
Chiều hôm đó, nhóm cô đã cùng nhau đi ăn, cùng đi chơi và ở bên nhau suốt cả buổi chiều. Tại công viên, ba người ngồi trên xích đu, cô đung đưa nhẹ nhàng rồi hỏi:
- Nè, các cậu dự định gì cho tương lai?
FC nhìn lên bầu trời khẽ cười nói:
- Tớ hả? Tớ sẽ học làm bác sĩ rồi sẽ học làm lập trình viên máy tính
Cô bật cười:
- Ước mơ của cậu nhiều thật nhỉ FC?
- Ừ
- Thế còn cậu, Geno?
- Tớ sao? Tớ nghĩ sẽ học thiết kế, học họa sĩ, học làm đồ họa
Cô khẽ cười:
- Toàn vẽ không nhỉ?
- Ừ tớ thích vẽ lắm. Thế còn cậu, Heria?
- Tớ sẽ học kinh doanh, học viết văn và tâm lí học
Cậu và nhỏ mỉm cười, cậu lên tiếng:
- Vậy cậu cố lên. Tớ và Geno ủng hộ cậu và cả anh hai tớ nữa
Nói đến đây mắt cô đượm buồn, bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường, giọt nước mắt cô khẽ lăn dài, Geno lo lắng hỏi cô:
- Heria cậu khóc hả
Cô vội lau nhanh nước mắt:
- À không, bụi bay vào mắt thôi. Khi nào hai cậu đi?
- Tối nay tớ sẽ lên máy bay trở về - Cậu trả lời
- Còn tớ thì 4h sáng mai
- Hai cậu đi sớm quá
- Ừ. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tụi này sẽ luôn nhớ cậu
Hai người bước đến bên cô đồng thanh, cô khẽ gật đầu rồi họ chia tay nhau
Ba ngày sau, tại sân bay, cô kéo vali đứng trước sân, gia đình cô và thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô khác cũng ở đấy tiễn cô đi. Ba cô xoa đầu cô:
- Cố gắng học nhé con gái, sang đấy nhớ chăm sóc mình và thường xuyên liên lạc về
- Dạ con biết rồi
- Chị hai đi khi nào về nhớ mua quà cho bé Soli nha
Mắt nó rưng rưng mà cố gắng không khóc để tiễn chị hai mình, thầy hiệu trưởng đặt tay lên vai cô:
- Cố gắng nhé em! Mọi người và gia đình em rất tự hào về em
Cô khẽ cười gật đầu:
- Dạ
Giờ chia tay cũng đến, cô bước vào trong lên máy bay, mọi người vẫn đứng tại phi trường chờ cô cất cánh rồi mới trở về nhà của mình
--------end chap 19---------
Cryaotic1994
GenoEnd
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top