đi chơi (tt)

Sau khi cô và nhỏ được anh em họ đưa về thì liền bắt tay vào sửa soạn quần áo cho chuyến đi chơi

Sáng hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm 6h15 thì

Kính.....Coong.....

Chuông cửa nhà cô vang lên, ba cô đang tỉa cây thì ngừng tay bước ra mở cổng. Ông thấy anh đứng trước nhà thì ngạc nhiên:

- Ô chào thầy Cry! Chẳng hay thầy đến sớm vậy có việc gì thế?

Anh ngập ngừng:

- À tại hôm nay trường tổ chức chuyến đi chơi cho cả lớp 11A nên cháu đến đón em ấy

- Ra vậy

Cô từ trên lầu bước xuống với cái ba lô to đùng để ngay chân cầu thang, định bước vào nhà bếp làm điểm tâm sáng cho cả nhà thì anh liền gọi:

- Heria

Cô nghiêng đầu xoay về phía cửa thì ngạc nhiên:

- Thầy? Thầy đến sớm thế?

- Tôi muốn đến sớm dẫn em cùng hai đứa kia đi ăn sáng rồi cùng đến chỗ tập trung luôn. Hai đứa kia đang ở quán ăn đợi đấy

Cô bối rối nhìn ba mình rồi nhìn anh, ông gật đầu:

- Thôi đi với thầy đi con

- Nhưng còn bữa sáng của cả nhà?

- Mẹ con sẽ làm

- Vâng

Cô quải ba lô bước về phía cửa từ giã ba rồi đi, anh giật ba lô của cô về phía mình làm cô la oai oái:

- Này thầy làm gì vậy? Trả em

Anh xoa đầu cô cười nói:

- Nhỏ con mà quải ba lô to thế này làm sao mà lớn được đây cô nhóc

Cô phồng má:

- Em không phải cô nhóc. Trả ba lô cho em

- Để tôi cầm cho không sẽ lớn không nổi đấy

Cô trề môi:

- Cái gì chứ, em còn lớn nhé, em như vậy là cao rồi không nhỏ con đâu nhé

- Ừ cao. Vậy em cao bao nhiêu?

- 1m65

- Còn thấp so với tôi lắm đấy. Tôi 2m đây. Uống sữa nhiều vô cho mau lớn

- Đã bảo em khônh phải con nít mà

Cô dậm chân phồng má, anh cười tươi làm cho cô uất hận thêm. Chỉ khổ nỗi chiều cao quá chênh lệch nên anh được thế trêu cô và đặt biệt danh là "Nhóc lùn"

Đến quán ăn, hai người hội ngộ với hai người kia cùng ăn uống rồi đến điểm hẹn. Vì được biết anh có đi, nên nữ sinh trong lớp ai cũng giành chỗ ngồi để được ngồi với anh nhưng số nhọ thay vừa đuổi con bạn mình ngồi chỗ khác thì một cậu học sinh nhan sắc cũng đẹp bước đến hỏi xin ngồi chung thế là các cô nàng siêu lòng cho ngồi chung

Nhóm cô và anh đến nơi, hai anh em bỏ đồ đạc vào hầm xe rồi cùng cô với nhỏ lên xe ngồi. Cả bốn người bước lên xe như làm tâm điểm cho mọi người, ai cũng nhìn họ chằm chằm như người ngoài hành tinh. Anh nắm tay cô kéo vào một băng ghế ngồi khiến các cô gái nhìn nổi sát khí còn các chàng trai nhìn cảm thán, cậu thì nắm tay nhỏ bước vào thế là sát khí chồng sát khí, cả xe như âm u, các chàng trai thì nhìn tiếc nuối người đẹp. Cậu nhìn lườm một lượt rồi nói với giọng lạnh băng:

- Geno là bạn gái tôi. Thử đụng đến đi các người sẽ không thấy được mặt trời đâu

Rồi kéo nhỏ vào ngồi băng ghế sau ghế cô và anh. Mọi người ai nấy đều lạnh sống lưng với ngữ khí của cậu, các cô gái chuyển mục tiêu nổi sát khí nhìn cô, anh nhíu mày:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Heria là học trò cưng của tôi, tôi cấm các cô cậu ăn hiếp cô bé

Cả bọn giật mình xoay lên, cô nhìn anh khó hiểu:

- Sao thầy lại đe dọa họ?

- Bộ em nhìn mà không thấy họ muốn ăn tươi nuốt sống em sao mà còn bênh

Cô cúi mặt xuống ngập ngừng:

- Em... em...

Anh mỉm cười xoa đầu cô:

- Được rồi nhóc lùn, em hiền quá đó

Cô phồng má:

- Em không có lùn

Anh bật cười véo má cô:

- Lùn hơn tôi vẫn là lùn thôi nhóc lùn à

Cô đưa mắt ủy khuất nhìn anh:

- Thầy nghĩ sao em là con gái mà cao bằng thầy chắc em thành cọng mì luôn quá

Anh bật cười xoa đầu cô:

- Rồi rồi nhóc lùn

Cô trề môi xoay nhìn ra cửa sổ:

- Không nói chuyện với thầy nữa

- Thôi mà nhóc lùn nói chuyện với tôi đi, em không nói chuyện với tôi tôi chán lắm

- Kệ thầy chứ

Cô chủ nhiệm điểm danh hỏi:

- Lớp đã đủ chưa?

Lớp trưởng đứng dậy trả lời:

- Dạ thưa cô lớp đủ ngoại trừ Miami bệnh không đi được

Cô chủ nhiệm gật đầu:

- Được rồi khởi hành thôi

Xe bắt đầu lăn bánh đi, cả lớp ai làm việc nấy của mình: kẻ trang điểm, người ăn, kẻ uống, người nghe nhạc,...v.v...

Cô tay chống cằm tựa trên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài, anh nhìn cô mỉm cười giơ điện thoại lên chụp lại rồi cài làm màn hình. Khi xe đi được một đoạn đường khá xa thì cô tựa đầu vào cửa sổ ngủ, anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi kéo cô tựa vào vai mình ngủ để được thoải mái. Hành động đó của anh đã thu vào tầm mắt của các nữ sinh, bây giờ cảm xúc của họ hỗn loạn rất nhiều
------tua đến nơi------
Đến nơi, mọi người phải đi bộ leo núi một đoạn đường vì xe không thể lên núi được. Cô đeo ba lô to đùng sau lưng bước nặng nhọc lên từng bậc thang, mồ hôi thi nhau rơi nườm nượp trên trán, cô thở hắt đưa tay quệt lau từng đợt tuôn xuống. Anh đi phía sau thấy cô mệt nhọc mà trong lòng đau xót liền bước đến giở ba lô cô lên quải đi mặc dù anh đã xách rất nhiều nhưng anh vẫn thản nhiên không biết mệt là gì, cô thấy anh giở ba lô của mình đi một cách hiên ngang liền la oai oái:

- Này thầy làm gì vậy? Trả ba lô cho em

Anh xoay đầu xuống le lưỡi:

- Không trả. Em có giỏi thì đến lấy lại đi

Nói xong anh vụt chạy trước bao con mắt cảm thán:

- Này thầy ấy không mệt à?

- Không biết

Cô rượt theo miệng không ngừng la:

- Trả ba lô cho em

- Không trả

Anh vừa chạy vừa nói, cô rượt theo. Thế là cả lớp được chứng kiến một cảnh tượng có một không hai: một kẻ tay xách nách mang trên người còn đeo mấy cái ba lô chạy như một con trâu lên đường núi, một người thì không đem gì rượt theo miệng không ngừng la í ới đòi trả đồ vừa chạy vừa thở hồng hộc

Đến nơi cần cắm trại, anh bỏ đồ đạc xuống còn cô thì khó khăn lê từng bước đi. Cô ngồi bệt xuống tựa lưng vào một tảng đá thở hồng hộc vì mệt, đưa mắt ủy khuất nhìn anh:

- Thầy là trâu hay sao mà chạy hoài không mệt thế?

- Gần vậy đó

Cô dở khóc dở cười không biết phải nói gì, anh đem chai nước đến đưa cô:

- Uống đi

- Vâng

Cô cầm chai nước uống một hơi gần hết một chai, anh nhìn cô với vẻ mặt cảm thán:

- Wow! Nhóc lùn uống nước khỏe quá ta

"Bốp"

Cái chai nước được cô ném trúng mục tiêu, nhưng anh cũng đâu vừa chụp chai nước lại bước đến xoa đầu cô:

- Giờ tôi mới biết em cũng hung dữ lắm đó nha

Cô đưa ánh mắt căm hờn nhìn anh:

- Cũng do thầy cả đấy

- Nào nào bớt giận đi. Nhóc lùn. Giận là không cao lên được đấy

Cô bực mình nhéo khắp nơi trên người anh, anh la oai oái rồi chụp tay cô lại. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng lạ thường, cô vội rút tay lại đứng lên

Nhóm phía sau cũng lên tới từng top một, cô chủ nhiệm phân công công việc cho mọi người. Các học sinh chia ra ba người một nhóm để làm, riêng nhóm phụ trách bếp núc thì đông hơn trong đó có cả cô, các thầy cô thì dựng lều cho tất cả mọi người.

Cậu và nhỏ phụ trách đi kiếm củi, cả hai lang thang trong rừng nhặt từng cành củi khô, nhỏ ôm bó củi kha khá trong tay ngẩng lên hỏi cậu:

- Này, liệu Heria có biết anh hai anh thích cậu ấy không?

- Anh cũng không biết. Anh nhận thấy cậu ấy khá ngốc về chuyện tình cảm, không biết khi nào mới nhận ra được nữa

- Tội nghiệp thầy Cry, cứ cố gắng gây sự chú ý của cậu ấy mà rốt cuộc cậu ấy chẳng nhận ra

- Chịu thôi

Cả hai vừa nói chuyện, vừa nhặt củi mà không hay trên tay mình củi đã cao lên đến ngực. Ôm một bó to đùng trên tay, cậu nói:

- Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?

- Em cũng nghĩ là đủ rồi

Cậu lấy dây thừng đã đem sẵn theo buộc củi thành hai bó ở hai đầu dây rồi vác về. Trên đường trở về, bỗng Geno bị rắn cắn ngã bệt xuống, cậu nhanh chóng nặn hút máu ra rồi vai vác hai bó củi tay bế xốc nhỏ lên chạy về với tốc độ bàn thờ. Vừa chạy, cậu vừa la lên:

- Mọi người ơi, thầy cô ơi Geno bị rắn cắn

Giáo viên y tế liền chạy đến khám tổng quát rồi sơ cứu nhanh cho nhỏ, cho nhỏ uống thuốc, thoa thuốc cho nhỏ rồi bảo:

- Hãy đưa em ấy về lều nghỉ ngơi

Cậu gật đầu rồi bế nhỏ đứng lên bỏ bó củi lại, anh gọi:

- FC! Bên này

Cậu bước về phía anh, nơi anh đứng là cái lều khác hoàn toàn với những lều khác, cậu ngạc nhiên nhìn, anh mỉm cười:

- Anh đã xin phép dựng lều riêng cho anh và mấy đứa, giáo viên chủ nhiệm cũng đồng ý, anh đã đem đồ của mấy đứa vào hết rồi

- Vậy em chung lều với ai?

- Tất nhiên là Geno

Cậu đỏ mặt:

- Sao lại cho em chung với Geno chứ?

- Anh đã đăng kí rồi. Không bàn cãi, để Geno vào lều nghỉ ngơi đi

- Vâng

Cậu bế nhỏ vào lều lấy gối kê đầu cho nhỏ nằm, cậu ngồi ngắm nhìn rồi hôn lên trán nhỏ thì thầm:

- Em sẽ ổn thôi

Trở lại bên ngoài, các thầy đem củi đến cho nhóm làm bếp. Anh xăn tay áo lên nhóm củi, cô thì lấy đồ dự trữ đã mua đem ra rửa gọt, cắt rồi ướp một cách thành thạo. Mọi người ai cũng yên tâm để cô vào bếp, sau khi đã xong cô bước đến chỗ anh đang mồ hôi nhễ nhãi vì ngồi nhóm lửa cả buổi trời. Đưa khăn tay cho anh cô khẽ cười:

- Thầy lau đi

- Cảm ơn em

Anh nhận lấy lau rồi hì hục nhóm lửa, cả buổi cuối cùng lửa cũng cháy to, anh đặt mấy viên đá to lượm được ở đâu đó chất xung quanh để làm bếp. Nhóm nấu nướng cũng bắt tay vào công việc chế biến và làm chín thức ăn đã ướp. Nửa tiếng sau, đồ ăn được bày ra trông rất ngon, tất cả mọi người bắt đầu dùng bữa
-------tua đến tối--------
Mọi người quây quần bên nhóm lửa vui chơi, hát hò, kể chuyện và tâm sự cho đến 9h30 thì ai về lều nấy. Lúc này, Geno cũng đã khỏi lên rất nhiều, cậu vào thấy nhỏ ăn uống khỏe mạnh thì mừng rỡ ôm chầm lấy nhỏ:

- Em khỏe rồi

Nhỏ khẽ cười gật nhẹ đầu, cậu nâng cằm nhỏ lên, hai ánh mắt giao nhau rồi từ từ khép lại, cậu hôn lên môi nhỏ, nhỏ cũng ôm cậu đáp trả lại. Nụ hôn sâu kéo dài cho đến khi cả hai cảm thấy thiếu oxi thì mới rời ra, cậu ôm chặt nhỏ vào lòng tựa cằm lên tóc nhỏ, nhỏ tựa vào ngực cậu rồi ngủ lúc nào không hay

Ở căn lều kế bên, cô ngồi tựa hờ vào vách lều, tai đeo tai phone nghe, anh thì sắp xếp đồ đạc lại. Khi sắp xếp xong anh xoay nhìn cô nhíu mày nói:

- Này nhóc lùn! Sao không đi ngủ đi?

Cô đen mặt lại:

- Em không có lùn

Anh xoa đầu cô:

- Lùn mãi là lùn thôi

- Em không có

- Có. Heria là nhóc lùn

Cô bực mình đưa tay đánh anh, anh cầm hai cô lại hôn lên môi cô. Cô đơ như bất động, trợn mắt nhìn anh. Khi anh rời môi, cô phồng má:

- Thầy làm gì thế hả?

Anh thản nhiên trả lời:

- Như em vừa thấy đó, hôn

Cô bặm môi uất ức đánh liên tục vào người anh, anh ngồi yên cho cô đánh một lát rồi ôm cô vào lòng:

- Nhóc con đừng đánh nữa, tôi xin lỗi

Trái tim cô đập liên hồi, cảm xúc hỗn loạn chạy xung quanh. Nhưng cảm giác bây giờ chính là sự ấm áp, cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh nhìn xuống mỉm cười lấy gối kê cho cô rồi đắp chăn lại, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô thì thầm:

- Ngủ ngon. Cô nhóc của tôi
-------tua nhanh-------
Những ngày tiếp theo, cả lớp được ăn uống và dạo khắp nơi cũng như thám hiểm ở ngọn núi này

Ngày trở về cũng đến, cả lớp chuẩn bị thu xếp đồ đạc để về thì bỗng nhiên cô ngất xỉu. Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy và bế cô lên, đưa tay lên trán cô thì phát hiện cô đã sốt. Cả lớp cũng hoảng hốt lo lắng, các thầy đành phải khuân đồ đạc của anh và cô để anh bế cô xuống núi. Xe đến đón, anh đành xuống băng ghế sau cùng để cô có chỗ nằm rộng rãi hơn. Xe ghé ngang bệnh viện để cô và anh xuống rồi đưa mọi người về trường, anh gọi ba mẹ cô cùng đến bệnh viện, mọi viện phí do anh chi trả, ba mẹ anh muốn hoàn trả lại cho anh nhưng anh từ chối

Mọi người sau khi trở về nhà cất đồ đạc xong, lần lượt kéo đến bệnh viện thăm cô khiến cả y tá và bác sĩ phải đổ mồ hôi vì quá tải dân số. Ba ngày sau, nhờ sự chăm sóc của anh của gia đình và bệnh viện, cô nhanh chóng khỏi bệnh và được trở về nhà
---------end chap 14---------
Cryaotic1994
GenoEnd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman