chuyến dã ngoại của gia đình

Đến nay, Geno và FC vào học cũng đã được một tuần. Nhờ hai người bắt chuyện với cô, cô cũng đã cởi mở được một chút nhưng cũng chỉ thân được với Geno và FC. Ba người họ cùng học, cùng chơi, cùng ăn, cùng uống mỗi ngày và trở thành bạn thân.

Hôm nay, chủ nhật ba mẹ cô quyết định dẫn chị em cô đi dã ngoại cho khuây khỏa, cô rủ thêm hai người bạn của mình. Và tất nhiên, anh cũng được FC rủ đi chung vì họ là anh em, bí mật này chỉ có nhóm cô biết ngoài ra cả lớp không ai biết hết

Cô dậy thật sớm để chuẩn bị phụ mẹ làm cơm cho chuyến dã ngoại, còn ba cô và em gái cô sắp xếp đồ đạc chuẩn bị khởi hành. Khi mọi thứ đã hoàn tất, thì chuông cửa nhà cô vang lên. Ba cô lật đật ra mở cửa thì thấy anh, bên cạnh còn có một nữ sinh tóc trắng và nam sinh tóc đen, ông thấy anh thì hớn hở rồi cũng thắc mắc:

- Chào thầy, còn hai đứa là...?

Geno nhanh nhảu đáp lại:

- Cháu là Geno bạn của Heria

- Còn cháu là FC, em của thầy Cry và cũng là bạn của Heria

Ba cô gật đầu lia lịa rồi đứng sang một bên:

- Mời ba người vào

Anh gật đầu rồi cũng bước vào cùng Geno và FC. Lúc này, Heria cùng mẹ mình bưng đồ ăn cho chuyến dã ngoại ra, Geno nhào đến ôm cô:

- Oa~ Heria, tớ vui vì cậu mời cùng đi dã ngoại đấy

Cô mỉm cười nói:

- Rồi rồi bỏ tớ ra tớ đang bê đồ ăn này

Nhỏ (Geno) thả cô ra rồi bưng tiếp cô cười tươi:

- Để tớ phụ cậu

Anh bước đến mỉm cười cầm lấy số đồ còn lại:

- Để tôi xách dùm cho

Geno thấy vậy liền trêu:

- Biết rồi nha, thầy Cry thích Heria

Anh đỏ mặc bước ra xe nói:

- Chúng ta lên xe nào

Mọi người rời khỏi nhà đóng khóa cửa, cổng lại để đồ đạc vào hầm xe rồi lên xe ngòi. Ba cô ngồi vào ghế tài xế, mẹ cô ngồi kế bên, Geno kéo FC lên xe ngồi chung một băng ghế giữa, cô đành phải ngồi cùng anh ở băng ghế sau

Trên đường đi, Geno thì thầm với FC:

- Nè FC, tớ thấy hình như anh cậu thích Heria thì phải

FC cũng nói nhỏ hỏi lại:

- Thật không?

- Nhìn ra sau thì biết

FC gật đầu quay xuống nhìn qua khe giữa thì thấy: cô đã ngủ gật gà gật gù, anh nắm tay cô, tay còn lại kéo đầu cô ngả vào vai mình rồi ôm lại và ngắm nhìn cô ngủ. Cậu (FC) xoay người lên cảm thán:

- Ồ!

Hai người che miệng cười gian, đợi lúc anh ngủ say tựa đầu vào đầu cô, một tay ôm vai một tay nắm tay thì giơ điện thoại lên chụp lại. Cậu cười nham hiểm:

- Hehe có trò hay rồi

Cậu lên mạng bấm gửi hình về cho mẹ còn ghi chú "bạn gái của anh hai, con dâu tương lai của mẹ", cả nhà cậu xúm tụm lại xem ai cũng tấm tắc khen ngợi cô rồi hỏi con cái nhà ai, bla bla bla...

Anh đang ngủ thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, anh giật mình nhìn màn hình điện thoại, chữ "Mom" to đùng hiện ra, khóe măt anh giật giật, có cảm giác chẳng lành ập đến, anh bắt máy

[Hello Mom! I hear]

Mẹ anh hớn hở trả lời

[Oh Cry! My lovely son. How are you?]

Anh: [I'm fine. Do you want to say?]

Mẹ anh: [Oh yeah! I heared FC told you had girlfriend. I want to meet her. Ok]

Anh: [What? My girlfriend? I didn't have]

Mẹ anh: [But, I heared FC told you had. She is Heria]

Anh: [Oh no, my mom! Heria is my student, she isn't my girlfriend. Why did you tall he come here?]

Mẹ anh: [Oh Cry! Isn't she your girlfriend?]

Anh: [Yes. Why did you tell him to come here? Please answer me]

Mẹ anh: [Oh Cry! Be yourself, I'll explain]

Anh: [Ok. You explain, please]

Mẹ anh: [I worried you. I fear you will have something, I feel secure about your life. So that I told him to come there]

Anh: [Mom! I wasn't a child! I knew take care of myself]

Mẹ anh: [I knew that! But I feel worry]

Anh: [Stop here! We want not to say that. Ok. Bye bye mom]

Nói rồi anh cúp máy thở dài, cốc lên đầu FC anh nói:

- FC! Please lend your call phone

Cậu cười cười trả lời:

- I didn't bring

- Don't lie

- Yeah, yeah

Cậu cười khổ lấy điện thoại ra đưa cho anh, anh chụp ngay điện thoại giở ra xem gần cả chục tấm hình của anh và cô mà cậu đã chụp lại. Anh đen mặt đưa điện thoại cho cậu:

- Please cancel

Cậu nhận lại điện thoại trả lời:

- Yes

Rồi bấm xóa nhưng cũng chừa lại một tấm hình, lúc này cô dụi mắt thức dậy thấy tâm trạng anh tệ hơn bao giờ hết liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy thầy?

Anh mỉm cười xoa đầu cô nói:

- Không có gì

Cô cũng gật đầu cho qua chuyện

Đến nơi, là một khu thảo nguyên rộng lớn, ba cô dừng xe lại. Mọi người lần lượt xuống xe, anh và cậu phụ bưng đồ ăn và đồ đạc cần thiết ra, Geno cùng cô và mẹ cô trải tấm bạt ra cho anh với cậu bày thức ăn lên, bé Solia hớn hở chạy xung quanh hát nghêu ngao. Mọi người bật cười vì vẻ ngây thơ của nó, nó vô tư hát mỗi lần tiếng hát được cất lên đều là những bài hát do nó tự sáng tác. Ba cô xoa trầm ngâm:

- Soli sau này rất có tương lai làm ca sĩ

Nó vỗ tay nhảy dựng lên:

- Sau này lớn lên Soli sẽ làm ca sĩ, sẽ làm ca sĩ

Đâu ai ngờ rằng, chính câu nói đó của ba cô lại ấp ủ cho một đứa trẻ non nớt như Solia một ước mơ

Mọi người quây quần lại trên tấm bạt rồi bắt đầu bữa tiệc dã ngoại

Đầu tiên là hát, bé Soli xung phong hát trước rồi bé chỉ ba cô hát. Ba cô tằn hắn nói:

- E... hèm... hôm nay nhân chuyến dã ngoại của gia đình có cả bạn của Heria và thầy tôi sẽ hát một bài tặng mọi người

Mọi người vỗ tay rôm rả, ông bắt đầu cất tiếng hát. Bài hát ông hát nó thật êm dịu nhẹ nhàng, đó là bài hát ru. Mọi người say sưa nghe vì tuy lớn tuổi, nhưng giọng của ba cô lại trầm ấm dịu dàng khiến cho người nghe như dao động trong lòng. Khi bài hát kết thúc, mọi người như lưu luyến muốn nghe thêm một lần nữa để nhớ mãi. Ông nhìn quanh rồi chỉ vào nhỏ nói:

- Cháu tóc trắng

Geno nhìn ngơ ngác:

- Dạ?

- Cháu đứng dậy hát cho mọi người nghe đi

- Dạ vâng

Geno đứng lên và kéo theo FC, cả hai cùng trình diễn một bài rap sôi động làm cho không gian thêm nhộn nhịp. Sau đó, nhỏ chỉ ngay cô:

- Heria cậu hát đi

- À ừm

Mọi người hồi hộp chờ nghe cô hát, ba mẹ cô và em cô trước đây chưa từng nghe cô hát bao giờ, vì cô là người ít nói, trong nhà chỉ biết nấu ăn giặt đồ, dọn dẹp và học chứ chưa bao giờ nghe cô cất tiếng hát dù chỉ một câu. Nhưng, Geno biết cô có giọng hát rất hay, bởi lúc nhỏ trong một lần cùng gia đình sang chơi, Geno đã kết bạn được với cô và mỗi ngày đều cùng cô ra cánh đồng hoa chơi đùa, trong lúc hái hoa cô vô tình cất tiếng hát lên dù khe khẽ nhưng nhỏ cũng nghe được. Không lâu sao, gia đình nhỏ phải trở về từ đó cả hai không gặp nhau nữa. Lần này trở lại, nhỏ tìm gặp cô và mong rằng cô sẽ nhớ, nhưng cô đã quên

Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, gió xung quanh thổi tung bay mái tóc của cô trông thật đẹp, anh giơ máy chụp lại rồi lưu và hồi hộp chờ nghe cô hát. Cô cất tiếng hát lên một ca khúc thật êm dịu, tiếng hát của cô trong trẻo thánh thoát, âm vang trầm bổng khiến mọi người ngất ngây. Ba mẹ cô thoáng ngạc nhiên, cô có một giọng ca rất hay mà trước đây họ chưa từng nghe được. Tiếng hát của cô vang vọng khắp nơi, gió ngừng thổi, chim ngừng hót, bướm cũng lười không muốn bay đậu rải đầy trên cánh đồng

Khi cô cất giọng hát, có một người đã ghi âm lại cho đến kết thúc bài. Sau tiết mục hát, mọi người chụp ảnh lưu niệm đủ kiểu rồi hát ca khúc tập thể rồi cùng nhau ăn uống vui chơi

Ba mẹ cô ở lại dọn dẹp bớt đồ đạc, Geno và FC thì chơi cùng Solia, cô đi dạo xung quanh còn anh thì rảo bước theo cô. Cả hai cùng ngồi trên một dốc đồi ngồi nói chuyện
------- chỗ ba mẹ cô -------
Mẹ cô vừa dọn dẹp vừa hỏi chồng mình:

- Này, anh định cho Soli lớn lên làm ca sĩ thật sao?

Ba cô thở dài:

- Anh cũng không biết, nếu nó muốn thì cho nó học thôi

- Còn Heria? Em thầy hình như thầy Cry thích con bé đấy anh à

- Anh cũng thấy vậy. Nhưng hình như con bé không nhận ra thì phải

- Em nghĩ không phải không nhận ra mà là con bé ngốc không biết tình cảm là gì?

Ba cô bật cười:

- Có vẻ như thầy ấy hơi cực khi quyết định theo đuổi con bé đấy

Mẹ cô cười khúc khích và vẫn tiếp tục dọn dẹp
------- chỗ Geno, FC và Solia -------
Ba người đang chơi bóng, đột nhiên nó vấp ngã liền khóc òa lên, nhỏ và cậu ra sức dỗ. Nó khóc mãi, cậu năn nỉ hứa sẽ làm theo ý của nó, thế là thành ngựa cho nó cưỡi

Geno đứng bên ngoài nhìn cả hai mà cười khúc khích, cậu xoay nhìn bỗng đỏ mặt, tim đập nhanh rồi lờ đi chơi đùa tiếp với Solia
-------- chỗ cô và anh --------
Anh ngồi chống hai tay ra sau lưng hỏi cô:

- Sau này em định làm gì?

- Em cũng không biết chắc là học kinh doanh

- Tôi thấy em có giọng hát hay, sao em không làm ca sĩ

Cô khẽ cười lắc đầu:

- Làm ca sĩ phải tiếp xúc với nhiều người em không thích cho lắm

Anh phì cười:

- Cái này có tính là tự kỉ không nhỉ?

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

- Không hề nha

- Thế dự định khi nào có người yêu?

- Em cũng không biết. Bây giờ tới đâu thì hay tới đấy đi

Anh mỉm cười xoa đầu cô:

- Ừ

Ngắt một cánh hoa dại đưa cho cô anh nói:

- Tặng em, em giống như cánh hoa dại vậy, mạnh mẽ thầm lặng, trong sáng, thuần khiết và thơm ngát

Cô mỉm cười cầm cánh hoa:

- Em cảm ơn. Đấy có được xem là lời khen không thầy?

- Em nghĩ xem?

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi ngắm nhìn trời mây

Đến chiều, họ trở về sau một chuyến dã ngoại vui vẻ. Anh cùng cậu và nhỏ từ giã gia đình cô trở về. Cô trở lại phòng mình tắm rửa và chuẩn bị cho tuần học tiếp theo
-----------end chap 8-----------
Cryaotic1994
GenoEnd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman