8
Bối Bối nghiêng đầu, nheo mắt chăm chú nhìn người đó.
Giữa vũng máu đỏ thẫm là A Hằng, anh trai cậu. A Hằng không còn động đậy nữa, hai mắt nhắm nghiền.
Bối Bối đứng dậy, lại tiếp tục tiến vào trong.
"Cậu muốn làm gì vậy, đừng có gây sự!" Viên cảnh sát tức điên, tên nhóc này sao phiền phức quá, nói thế nào cũng không chịu rời đi.
Chiếc cáng được khiêng từ xe cứu thương xuống, ba người bước ra từ cánh cửa sắt màu đỏ cũ kĩ, vội vàng đưa viên cảnh sát bị thương lên cáng. Bối Bối thấy A Hằng cũng được khiêng lên cáng, bắt đầu cấp cứu.
"Có cứu được không? Chắc chắn còn sống phải không?"
Bối Bối nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phông màu trắng chạy đến bên cạnh A Hằng, hỏi thăm nhân viên cứu thương.
"Xin đừng cản trở chúng tôi cứu người!"
"A! Xin lỗi" Người đó day day mũi, vẫn đứng ở chỗ cũ.
Chiếc áo phông trắng làm nổi bật làn da cháy nắng của anh ta, mái tóc cắt ngắn hở cổ, để lộ đường cong tuyệt đẹp. Nền áo trắng có hình bông hoa hướng dương của Van Gogh, màu sắc nổi lên rực rỡ giữa đám đông.
Bối Bối vẫn dõi mắt theo A Hằng, những muốn phá vỡ"đường phong tỏa" để anh bên cạnh mình.
"Này, thằng nhóc, nói không nghe sao!" Viên cảnh sát quát
"Làm gì vậy?" Người đàn ông mặc áo trắng đi đến hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top