7

"A Hằng chẳng đã nói rồi sao, rằng cậu phải nghe lời tôi?"Xảo Xảo nghẹn ngào. A Hằng đã gửi gắm chàng trai này cho cô, một chàng trai khiếm khuyết, sống trong một thế giới hoàn toàn tách biệt.
"Nhưng đã 3h rồi, phải đến phòng làm việc của A Hằng tôi muốn vẽ tranh." Cuối cùng Bối Bối cũng vùng khỏi tay Xảo Xảo, đi về phía đám người đang tụ tập.
"Bối Bối, đừng!" Xảo Xảo gọi theo, cuối cùng chỉ đành giương mắt nhìn theo cậu với chiếc ba lô trên lưng, đi thẳng không ngoái đầu, khuất dần trước cô.
Khi xuyên qua đám người mặc đồng phục, Bối Bối cảm nhận được những âm thanh hỗn tạp. Âm thanh nhiễu loạn khiến cậu đau đầu và nóng nảy hơn.
"Loa loa..." Viên cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự chặn Bối Bối lại. "Cậu làm gì vậy? Không được vào, không thấy dây chắn sao?"
"Tôi tìm A Hằng, A Hằng ở trên lầu". Bối Bối không hiểu tại sao viên cảnh sát nhất định đẩy cậu ra ngoài.
"Mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ bắt cậu vì tội cản trở cảnh sát làm nhiệm vụ." Viên cảnh sát đẩy Bối Bối, đang lúc bận rộn không ai rảnh hơi quan tâm đến một tên nhóc kì lạ.
Bối Bối ngã nhào, lòng bàn tay bị xây xát do mặt ghồ ghề, cậu cau mày lại vì không biết nên làm thế nào.
Khi ngã xuống, Bối Bối mới thấy một người nằm trong vòng vây quây lại bởi dải băng màu vàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: