5
"Thế là hết! Lần này chắc chắn xong đời..." A Điển lắc đầu, nhìn Lạc Hằng nằm bất động giữa vũng máu. Lẽ ra anh không nên nghe lời hắn vứt súng xuống đất. Súng nghiệp vụ vừa đáp đất, viên đạn phóng ra một cách thần kì. Mặc dù may mắn cứu được đồng nghiệp nhưng hậu quả sau này khó lòng tưởng tượng được.
Viên cảnh sát vừa bịt chặt vết thương vừa quay sang nhìn A Điển.
"May mà không bắn vào đầu cậu." A Điển vỗ vai đồng nghiệp.
"Súng không được vứt bừa, cậu có biết không?" Viên cảnh sát muốn nói như vậy nhưng bị thương nên không thể mở miệng được.
"Bên này cần cứu viện, làm ơn cho một xe cứu thươngđến." Nữ cảnh sát ngồi xổm trên sàn tay cầm điện đàm, vò đầu nói.
Sau đó xe chi viện đến, xe cứu thương cũng đến, tiếng còi vang vọng cả con hẻm. Những người sống trong khu nhà cũng lần lượt mở cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới. Cho dù là ban ngày, những đèn hiệu của xe cảnh sát cũng khiến người ta phải nhức mắt.
A Điển ân cần cõng đồng nghiệp bị thương, chậm rãi đi xuống, dù vui mừng vì có cơ hội gần gũi với người anh thương thầm, nhưng sai sót lần này không chỉ đơn giản viết một bản báo cáo là có thể giải quyết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top