3
"Làm sao tôi biết được mới leo lên tầng bốn thì hắn bỗng nhiên mở cửa ra ngoài đổ rác." Nhớ lại sự việc vừa rồi, A Điển cảm thấy rất khó lý giải. Hình như dạo gần đây anh đang gặp bạn, làm việc gì cũng gặp bất trắc. Ban nãy tính lên tầng bốn đợi ngoài cửa chờ chi viện, nào ngờ đối phương bất ngờ xuất hiện khiến hiện trường trở nên hỗn loạn, tiếp đó ba cảnh sát thì một bị tóm mất.
"Tao bảo chúng mày lui xuống!" Con dao lại nhấn sâu thêm, viên cảnh sát bị khống chế chảy máu càng nhiều. Lạc Hằng chỉ muốn rời khỏi đây, hắn không muốn những ngày tháng tiếp theo phải sống trong lao tù. Căn phòng nhỏ này là nơi hắn dùng để làm tranh giả, cũng chỉ vì muốn người thân có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không ngờ lại bị cảnh sát chú ý.
Ban nãy, khi cảnh sát phá cửa sông vào, Lạc Hằng bức bách quá mới túm lấy một viên cảnh sát, tuy đây không phải là mong muốn của hắn, nhưng lại là cách duy nhất hầu giúp hắn thoát thân.
" Được, được!" A Điểncũng vờ đặt súng xuống.
"Ông Lạc, chúng ta có thể nói chuyện một lát! Xin ông đừng cứa dao nữa, sẽ xảy ra án mạng đó!" A Điển nhìn đồng nghiệp bị cứa một đường trên cổ, mặc dù vô cùng thương xót, thầm rủa Lạc Hằng xối xả, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố ép mình gượng cười để đối phó.
"Đừng lại gần, nếu không tao không biết sẽ xảy ra truyện gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top