2
Lòng bàn tay anh đã ướt sũng mồ hôi, gần như không cầm chắc súng được nữa, cứ tiếp tục kéo dài tình trạng giằng co này, kết cục chắc chắn rất thê thảm.
Nữ cảnh sát nhận ám hiệu bèn khẽ nhướng mày lên đáp trả, sau đó lớn tiếng hô, "Ông Lạc, chúng tôi chỉ muốn ông về phối hợp điều tra, sự việc không căng thẳng như ông nghĩ, hãy buông dao xuống đã"
Lạc Hằng nắm chặt con dao nhỏ trong tay, gí sát cổ một viên cảnh sát khác, điên cuồng gào thét, "Cút, rút lui hết đi, để tao rời khỏi đây!"
Con dao đã cứa sát cổ viên cảnh sát bị Lạc Hằng khống chế, máu bắt đầu chảy ra.
Nhân lúc Lạc Hằng phân tâm, A Điển hỏi nhỏ, " Chi viện của Thiên Sát rốt cuộc đã đến chưa?"Lúc này, tại hiện trường có ba cảnh sát. Nhìn con dao càng lúc càng cứa sâu, A Điển lo lắng đến mức suýt trào nước mắt. Lạc Hằng mà chạy thì phúc cho hắn đấy, bằng không để rơi vào tay anh, thì mười đại cực hình của sở cảnh sát, chắc chắn hắn nếm đủ.
Người bị uy hiếp là đồng nghiệp"yêu quý" của A Điển, người anh đã thầm thương từ lâu. Bởi vậy anh thực sự lo lắng sợ hãi.
"Thiên Sát đến hay chưa làm sao tôi biết được? Đến rồi thì phải có tiếng còi xe chứ!" Nữ cảnh sát trừng mắt nhìn A Điển. "Nếu không phải anh tự ý hành động thì tình hình đâu đến mức tệ hại thế này!"
Chấm nhẹ vào ngôi sao nhỏ ở góc để ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top