1

Tôi đã sống trong cô đơn như vậy đó, chẳng ai để chuyện trò thục sự, cho đến khi máy bay của tôi bị hỏng giữa xa mạc Sahara, cách đây sáu năm...
Vào lúc mờ sáng, một giọng nói nhỏ nhẹ ngộ nghĩnh đánh thức tôi dậy. Cái giọng ấy nói,"Nếu có thể, mong ông vui lòng...vẽ cho tôi một con cừu!"
                                 -Hoàng tử bé
Mùa hè, căn phòng nhỏ nồng nặc mùi hôi khó chịu của tranh sơn giàu, mùi giàu thông hòa với mùi mồ hôi xông thẳng lên mũi.
Những bức tranh đã hoàn thành nằm la liệt trên mặt sàn. Chiếc quạt cũ với tạp âm rè rè của lõi ngang đúc quay lờ đờ, chừng như sắp dừng hẳn lại.
Bên cửa sổ, hai người đang ôm chặt lấy nhau, hai người còn lại đều cầm súng lục 9 li, tất cả bất động.
A Điển lau mồ hôi bằng chiếc áo phông trắng mặc trên người, liếc nhìn những bức tranh chép, đoạn nhướng mày ra hiệu cho nữ cảnh sát bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: