Chap 7
A Điển đột nhiên té trên sàn, Bối Bối cảm thấy chẳng biết tại sao
Cậu buông bản đồ trong tay, ngồi xổm cạnh A Điển nhìn nhìn, trên người A Điển hôm nay tịnh không có mùi thuốc lá, rượu bia hay nước hoa, nhưng A Điển không mở mắt
Đồng hồ trên tay Bối Bối chỉ 9h tối, còn chưa đến giờ ngủ thường nhật, nhưng A Điển đã ngủ trước
Bối Bối tha A Điển về phòng, đặt hắn trên giường. Vẫn đợi đến 11h, Bối Bối mới tắt tất cả đèn, bò lên bên cạnh A Điển, nhắm mắt cùng nhau ngủ
A Điển sâu kín chuyển tỉnh, phát giác mình đã nằm trên giường, hắn không biết mình vì sao lại ở trên giường, chỉ cảm thấy cả người cao thấp đều rất đau, đau đến nguy
Hắn hô hấp khó khăn, cả xoang mũi lẫn cổ họng đều là luồng khí nóng, hắn đột nhiên ý thức mình sốt cao, hơn nữa còn rất nghiêm trọng
– “Bối…..Bối…..”. A Điển thống khổ rên rỉ, muốn đánh thức Bối Bối đi gọi điện thoại. Hiện tại hắn phải lập tức đến bệnh viện cảm cứu, cảm giác lí trí mình bị thiêu đốt sắp mất đi ý thức, cơ thể cũng chìm nổi mông lung
Bối Bối đang ngủ nhanh chóng bị A Điển đánh thức, Bối Bối nhíu mày, nhưng rất mệt nhọc, cậu tuyệt không mở mắt
A Điển khi ngủ sẽ nói mớ không ngừng. Bình thường A Điển sẽ hô tô: “Hưng Hoàng”, nhưng hôm nay hắn cảm thấy lạnh, nên hô khác
– “Chăn”. Bối Bối phủ chăn bông lên người A Điển, rồi mới trở mình tiếp tục ngủ, cậu ngủ rất sâu
– “Bối……Gọi……….Điện…….”. A Điển không ngừng rên rỉ
A Điển lúc tỉnh lúc ngất, nhưng ý thức luôn phiêu du, toàn thân vô lực. Hắn giống như đang ở mộng cảnh, có vài lần được diện kiến Phật Tổ Như Lai, làm hắn tưởng mình đã lên Niết Bàn
Thẳng đến 6h sáng, Bối Bối tỉnh giấc. Bối Bối rời giường đến xem xét phòng khách, phát hiện trên bàn không có bữa sáng, thế là cậu lần nữa vào phòng ngồi bên giường nhìn A Điển, bắt đầu đánh thức hắn
A Điển vốn đang yên ổn ngủ, lại bắt đầu rên rỉ
– “Sáu giờ”. Bối Bối nghiêng đầu nhìn A Điển
– “Ô……..”. A Điển thống khổ nhắm chặt hai mắt
– “Sáu giờ”
– “Ách…….”. A Điển hít một hơi thật sâu, môi run rẩy
– “Ách…….. Ách xì……”. A Điển một bả vai quấn băng gạc, khổ sở vùng vẫy đưa tay lên, tựa hồ muốn bắt thứ gì đó
– “Sáu……”
Tay A Điển rơi xuống, đầu nghiêng sang một bên, thanh âm cũng đình chỉ
Bối Bối chau mày thật chặt, không hiểu–rốt cuộc A Điển đang làm gì
Bụng thực sự đói, nhưng hôm nay bất luận cậu gọi A Điển thế nào, A Điển cũng không rời giường. Bối Bối có chút ão não cầm tập sách vẽ, ngồi bên mép giường, bắt đầu đồ đồ họa họa
Gần 3h chiều, Bối Bối vẽ xong bức họa, lầu dưới truyền đến tiếng mở cửa
Bối Bối tiếp tục vẽ, cố không nghĩ đến cơn đói
Lầu dưới có tiếng bước chân chậm rãi lên cầu thang, rồi một trận tiếng động lách cách trong phòng khách, sau đó chuyển sang phòng ngủ
Đột nhiên, Bối Bối nghe một tiếng thét chói tai. Âm thanh đột nhiên làm cậu chịu không được, cậu quăng bút vẽ trên tay, bịt tai lại, lùi vào góc phòng
Tiếng bước chân chạy đến phòng khách, nhấn điện thoại: “Uy,—ai đó?”
Qua một lúc, nhiều người tiến vào nhà, âm thanh náo nhiệt rầm rập. Bọn họ nói chuyện, âm lượng quá lớn làm Bối Bối chịu không được
Toàn thân Bối Bối run rẩy, từng tế bào cơ thể cảm thấy bất an, thế là trước khi đám người kia vào đến phòng ngủ, Bối Bối vội vã mở cửa tủ đồ, nhét cả người vào đó, dùng quần áo A Điển phủ lên người che dấu, không phát ra bất kì âm thanh nào để người khác biết sự hiện hữu của cậu
– “Dọa chết tôi, khi tôi vào anh ta hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép”. Giọng nói bên ngoài truyền tới
– “Xin hỏi anh cùng vị tiên sinh này có quan hệ gì?”
– “Tôi chỉ là nhân viên công ty vệ sinh, đúng giờ thì đến đây quét dọn”
– “Vị tiên sinh này có người thân nào khác không?”
– “Tôi không biết. Bất quá anh ta là cảnh sát, các anh có thể hỏi….”
Bối Bối ẩn ẩn bất an, nhưng cậu chỉ có thể hoảng loạn trốn trong tủ đồ, không cách đi ra ngoài
Cậu không biết tột cùng chuyện gì đang diễn ra, A Điển không nói cậu biết
A Điển vẫn đang ngủ, ngủ thực sự say
Cánh tay cảm nhận sâu sắc bị kim đâm vào, A Điển mập mờ nghe một giọng nói
– “Hôm nay hết sốt rồi, bất quá bệnh nhân còn rất yếu, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, anh ấy sẽ tỉnh lại rất nhanh”. Đó là thanh âm xa lạ
– “Làm phiền cô nhiều rồi, cô ý tá”. Dương Dào nói
A Điển chậm rãi mở mắt, phát hiện mình nằm trong bệnh viện, cả không gian một màu trắng toát nói lên điều này
– “Tôi sao lại ở trong này?”. A Điển muốn ngồi dậy
Hưng Hoàng đến bên cạnh đỡ hắn lên
– “Cậu có dấu hiệu chấn động não nhẹ, rồi sốt mê man và sức đề kháng yếu, nên hôn mê hai ngày nay rồi”
Giọng nói Hưng hoàng khàn khàn, vết thương nơi cổ họng vẫn chưa khỏi
– “Mấy giờ rồi?”. A Điển chóng mặt hoa mắt, từng khớp xương trên người như bị bẻ gãy, hoàn toàn mất đi khí lực
– “10h30”. Dương Đào cũng đến cạnh hắn
– “Bối Bối đâu?”. A Điển hỏi, hắn không thấy Bối Bối trong phòng
– “Không biết”. Hưng Hoàng và Dương Đào cùng lắc đầu. “Chúng tôi có qua nhà cậu tìm thử, nhưng không thấy ai, gọi tên cậu ta khắp nơi, cũng không ai trả lời”
– “Sao như thế được….”. A Điển vô lực nói: “Nếu tôi không dẫn cậu ấy ra cửa, cậu ấy sẽ không đi”
– “Tôi tìm rất kĩ rồi”. Dương Đào nói
– “Cậu ấy chắc chắn đang ở nhà. Không ai mua đồ ăn, nhất định cậu ấy đợi ngốc ở nhà, đến khi đói chết thì thôi”. A Điển nhắm mắt, sau đó mở mắt nói, “Tôi có thể xuất viện được rồi, làm giúp tôi thủ tục xuất viện đi!”
– “Bác sĩ nói ít nhất phải quan sát cậu….. ba ngày”. Hưng Hoàng lắc đầu
– “Ba ngày dù tôi chưa chết, khối Bối Bối nộn nộn kia cũng chết trước”. A Điển kiên trì:“Tôi không sao, tôi tốt lắm, về nhà dưỡng bệnh cũng được, không cần tiếp tục nằm viện”
A Điển cố chấp làm Dương Đào chỉ có thể đi làm thủ tục xuất viện giúp bạn
Xuất viện xong, Dương Đào lái xe đưa hai bệnh nhân A Điển cùng Hưng Hoàng về nhà, A Điển vì quá mệt đã ngủ thiếp trên xe, đầu tựa vào cửa, tùy ý trên đường đi mà nghiêng qua nghiêng lại
– “Hưng Hoàng, đỡ đầu cậu ấy một chút”. Dương Đào nói, “Để cậu ấy tựa vào vai anh đi, bằng không chấn thương não lại nghiêm trọng hơn”
Hưng Hoàng nghe lời xê dịch đầu A Điển, A Điển hơi mở mắt, rồi mới thực sự ngủ say
– “Kì quái, đèn sao lại được mở hết lên”. Dương Đào nói
A Điển vì giọng nói Dương Đào mà lần thứ hai tỉnh lại, hắn phát giác mình đang trên lưng Hưng Hoàng, mà hắn ngửa đầu, nhìn thấy qua khung cửa sổ, thấy đèn trong nhà đều đã sáng
Dương Đào dùng chìa khóa hắn mở cửa, Hưng Hoàng dìu hắn lên lầu, thẳng đến phòng ngủ trên lầu hai, mới đặt hắn trên giường
Dương Đào đặt túi hành lí xuống, đến trước giường A Điển hỏi: “Lầu ba còn phòng trống không?”
– “Làm gì?”. A Điển không biết Dương Đào muốn làm gì
– “Ở lại chăm sóc cậu a! Tôi và Hưng Hoàng quyết định dọn đến nhà cậu vài ngày, đợi bệnh tình cậu khỏi hẳn sẽ đi”. Dương Đào mang túi hành lí lên lầu ba
– “Đã hỏi ý kiến thượng cấp”. Hưng Hoàng đùa, “Thượng cấp đã phê chuẩn”. Thượng cấp bọn họ là ba Dương Đào–Cục trưởng cục cảnh sát.
A Điển ngồi dậy
– “Không nghỉ ngơi sao? Muốn làm gì thì tôi giúp cậu”. Hưng Hoàng quan tâm hỏi han
– “Đi tìm xem khối nộn nộn Bối Bối kia đang trốn ở đâu, đèn là cậu ấy mở, cậu ấy nhất định có trong nhà”. Nhưng A Điển vùng vẫy một chút, thắt lưng vừa ngồi thẳng, liền lại ngã xuống giường
– “Để tôi tìm giúp cậu!”. Hưng Hoàng thở dài. “Cậu ta là trách nhiệm của ba chúng ta, không thể để mình cậu gánh tất cả”
A Điển lắc lắc đầu, Hưng Hoàng cũng không hiểu được, bây giờ Bối Bối trong cảm nhận của hắn có vị trí nhất định, Bối Bối vốn là trách nhiệm, đúng vậy, nhưng trải qua vài ngày này, Bối Bối đã thành một trách nhiệm vô trách nhiệm, hắn cam tâm tình nguyện chiếu cố Bối Bối
– “Bối Bối……”. A Điển nằm trên giường, tận lực hô to: “Bối Bối, cậu ở đâu?”
Đột nhiên, trong tủ đồ phát ra tiếng động. A Điển bị dọa nhảy dựng, kinh ngạc nhìn tủ đồ hơi hơi chấn động
Bính một tiếng, cửa tủ mở ra, Bối Bối chậm rãi kéo quần áo trên người xuống, rồi mới nhẹ nhàng bước ra
– “Ở đây”. Bối Bối đến gần A Điển
– “Sao cậu lại trốn trong đó”. A Điển mở to mắt, không tin được Bối Bối cao 170cm, hình thể hoàn toàn không gầy yếu, cư nhiên lại trốn giữa mớ quần áo xuân hạ thu đông chưa lần sửa sang dọn dẹp. Bối Bối không thiếu dưỡng khí mà tắt thở, thực sự đã là kì tích
– “Bụng đói”. Bối Bối không trực tiếp trả lời A Điển, theo bản năng cậu biết A Điển đang trong tình trạng nguy hiểm
– “Hỏi Tiểu Dương Đào xem có thể ra ngoài mua bánh cá không, trong tủ lạnh còn một phần”. A Điển kéo Bối Bối đến, rồi mới nói với Hưng Hoàng
Hưng Hoàng gật đầu, ra ngoài tìm bạn gái mình
– “Sao lại trốn trong tủ đồ?”. A Điển chau chau mày hỏi Bối Bối
– “Người rất nhiều”. Bối Bối nhớ lại tình huống hai ngày trước, khi đó A Điển đang ngủ, đột nhiên có đoàn người xộc vào phòng, cậu cảm thấy rất khó hiểu, thế là tùy ý trốn vào tủ đồ tránh tạp âm, cũng tránh những người đó
Nhưng khi mọi âm thanh an tĩnh lại, cậu đi ra, mới không thấy A Điển đâu. Cậu hoang mang khó hiểu, không cách nào lí giải đến tột cùng là chuyện gì phát sinh, cậu tưởng vì mình trốn trong tủ đồ A Điển mới không thấy đâu, thế là nghĩ chỉ cần quay lại tủ đồ, A Điển liền sẽ trở về
Sau đó ngoài thời gian thắp đèn, cậu đều ngủ trong tủ. “Chút nữa bị cậu dọa chết rồi”. A Điển nói: “Sau này không được chạy vào tủ đồ nữa, tôi không ở, nếu cậu chết đói, ai tìm được a!”
– “Thực đói”. Bối Bối ôm bụng, ngồi xổm bên mép giường cạnh A Điển
– “Tiểu Dương Đào!”. A Điển nhìn sắc mặt Bối Bối thập phần tái nhợt, lại hô to lên
– “Phải ra ngoài mua, đi mua ngay đây”. Dương Đào cầm chìa khóa leng keng chạy đi
Vài phút sau, Dương Đào mua cháo trắng về, nàng mang vào phòng, nhưng không lên tiếng, Bối Bối tự động đến lấy, rồi mới ngồi lên giường A Điển, bắt đầu ăn
– “Không được ăn trên giường của tôi”. A Điển nhẹ giọng
– “Mười một giờ phải ngủ”. Bối Bối nhìn đồng hồ, còn chưa đến 5 phút nữa phải tắt đèn, cậu vội vã ăn xong, rồi mới tắt đèn đi ngủ
– “Không cần chuẩn vậy, sao phải ngủ trên giường tôi? Vào phòng khách mà ăn, ăn xong ngủ ở đó luôn”. A Điển một phen đẩy Bối Bối
Bối Bối bất vi sở động, chậm rãi cho thìa cháo nóng vào miệng
– “Cậu có nghe tôi nói gì không”. A Điển hữu khí vô lực, nhưng vẫn cố gắng rống lên
Miệng Bối Bối vốn đang khép lại, lúc này lần thứ hai mở ra, rồi mới phun toàn bộ cháo trong miệng vào bát
– “Cậu vừa phải thôi, làm gì vậy chứ!”. A Điển e ngại dịch xa Bối Bối một ít
– “Nóng”. Bối Bối le lưỡi, phồng má
– “Đáng đời”. A Điển nói, lại dùng chân đẩy đẩy Bối Bối
– “Mau đi xuống, tôi muốn ngủ”
– “Tôi cũng ngủ”. Bối Bối trả bát cháo lại cho Dương Dào. “Mười một giờ tắt đèn”
– “Hai ngày qua cậu chưa ăn gì, không đói sao?”. A Điển nhanh bị khối Bối Bối nộn nộn này làm cho tức điên
– “Tôi còn mua thêm sữa”. Dương Đào vội vã vào phòng khách cầm hộp sữa tươi mới mua vào
Nàng gỡ bỏ bao bì, rồi mới giao vào tay Bối Bối
Bối Bối ngẩng đầu, uống một hơi sạch hộp sữa tươi, rồi mới trả hộp rống lại cho Dương Đào. Sau đó nhìn nhìn đồng hồ. “Mười một giờ, tắt đèn đi ngủ”
Bối Bối sửa soạn gối chăn xong, chạy đến phòng khách tắt đèn, một tiếng ‘cạch’, đèn đều tắt, phòng ngủ một trận tối đen
– “Bối Bối—“. A Điển rống
– “Ồn quá”. Bối Bối quay về giường, bịt tai
– “Cậu ngủ là chuyện của cậu, sao phải tắt hết đèn”. A Điển muốn ném khối nộn nộn chiếm nửa giường hắn này xuống đất
– “Bây giờ là thế nào vậy?”. Dương Đào có chút há hốc mồm, không hiểu tình huống
– “Anh cũng không biết”. Hưng Hoàng không biết phải nói gì
Bối Bối bắt đầu ngủ. Kì thật cậu chưa ngủ, nhưng cậu biết chỉ cần mình ngủ, A Điển sẽ không làm gì được
Quả nhiên, một phút sau, A Điển bỏ cuộc
A Điển nói với Hưng Hoàng và Dương Đào: “Quên đi, các cậu mò mẫm mà lên lầu đi”
– “Cậu cũng nghỉ đi”. Hưng Hoàng và Dương Đào sau đó rời đi
A Điển nằm trên giường, lầm bầm: “Cậu phát điên cái gì không biết, chạy đến ngủ trên giường tôi. Không phải cậu không thích gần người khác sao? Sao lại lên giường tôi ngủ?”
Niệm hơn mười phút, A Điển bắt đầu ngủ. Hắn bắt đầu ngáy, cũng bắt đầu thói quen nói mớ vô thức của mình
Bối Bối biết A Điển sẽ không đuổi cậu xuống giường, lúc này mới an tâm đi vào giấc ngủ
Nửa đêm, A Điển ngừng nói mớ, tiếng ngáy cũng ngừng lại, Bối Bối đang ngủ lại cảm giác thế giới đều an tĩnh, không gian đột nhiên tịch mịch làm cậu mở bừng mắt
A Điển đang ngủ say, đầu vùi vào gối, dù trong đêm tối, Bối Bối vẫn có thể tinh tường nhìn hình dáng A Điển
A Điển có chút kì quái không nói mớ, Bối Bối nhìn A Điển, vươn tay đến, nhéo nhéo má A Điển
– “Ô—“. A Điển đột nhiên thở mạnh
Bối Bối bị dọa, mở to mắt nhìn
– “Ô….Hưng Hoàng….”. A Điển rên rỉ
– “Hưng Hoàng…. Tôi yêu cậu….”
Bối Bối gần như có thể đoán được nội dung A Điển nói gì, mỗi lần A Điển mớ đều gọi tên Hưng Hoàng
– “Hoàng….”. A Điển thì thào gọi
– “Bối Bối”. Bối Bối lên tiếng
– “Hoàng….Tôi yêu cậu……”
– “Bối Bối mà”. Cậu không từ bỏ
– “…….Bối Bối ngốc…..Không được chạy loạn….”. A Điển đột nhiên khẩn trương gọi
Bối Bối lại bị A Điển dọa nhảy dựng
– “Qua đường phải nhìn xe….. Nắm lấy tay tôi….”. Giọng nói A Điển ngày càng nhỏ.“Đừng chạy loạn….. Ở bên tôi……”
Bối Bối vươn tay mình ra, đặt trong lòng tay A Điển, A Điển chạm đến, tựa như ruồi bọ đậu trên cây cỏ, chặt chẽ nắm lấy
– “Ở bên tôi….”. Thanh âm A Điển nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top