Chương 3
Đã đến tầm trưa ,cô cũng đang chuẩn bị trở về .Mai cô sẽ tiếp tục đóng quần chúng ,mặc dù cô cũng từng có những người đại diện vì để ý khuôn mặt cô mà mời cô về công ty mình nhưng cô vẫn chưa đồng ý ai,đơn giản là cô sợ bị bó buộc hay đơn giản là do cô lười.Thật đúng là không biết phấn đấu, cô tự nhủ rồi lại cười bản thân, may mà đến giờ mình chưa chết đói.Trở lại căn nhà cũ của mình, cô thấy thật là không thoải mái,mà lâu rồi cô không đến viện dưỡng lão nên cô quyết định nay sẽ đi đến đó.Thật ra cô một sở thích là nghe chuyện cuộc đời của các ông cụ bà, cô thường lấy những câu chuyện đó để tạo hứng khởi cho mình, sau đó rồi diễn một vai nào trong câu chuyện đó.Cô rất hay thường đến đó để nghe tâm sự của họ và giúp họ vài công việc .Mấy ông bà ở đây thường trêu cô,nếu cô cứ đến suốt thế này sẽ khiến mình không có người yêu đó.Thật ra điều đó cô cũng không quan tâm lắm ,ha cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một người yêu thật lòng, rồi ước hẹn suốt đời suốt kiếp, thật ra cô thấy mấy lời đó chỉ như ảo ảnh sương mai rồi sẽ bị thời gian và hiện thực đánh gục thôi.Thế nên hà tất phải hi vọng một điều viển vông, cô cứ sống tốt cuộc đời của mình là được.Vả lại cô cũng chưa từng biết tương tư ai là gì cho cam,cô cũng có sở thích ngắm trai xinh gái đẹp nhưng thích ngắm nhất là khuôn mặt mình,cô thật sự là một người vô cùng tự luyến tuy nhiên cô luôn giấu giếm điều đó với mọi người ,thật là người rất không thành thật.Còn cô từng có ai theo đuổi chưa thì tất nhiên là có ,cũng do khuôn mặt thôi,haizzz,nhưng đối với con trai cô luôn có cảm giác kì lạ và không muốn gần họ lắm,nhưng tránh sao được cuộc sống thì vẫn nên giả tạo thân thiện một chút vẫn tốt hơn,sau này nhờ vả cũng tiện hơn(thảo nào phận đời bi đát thế hóa ra là coi người ta là công cụ nha).
Nghĩ một hồi sau đó cô mua vài món đồ cho các ông bà cụ rồi vào viện.Sau khi chào hỏi mọi người, một hồi cô đến bàn các ông bà hóng chuyện,cô thường rất chăm chú nghe dù là những chuyện nhỏ nhặt .Bỗng nhiên cụ Hoàng gọi tới.
-Tiểu Mao(biệt danh của cô được đặt ở đây),ra đây ông có chuyện muốn nói với cháu!
Cô thấy vậy liền ra luôn,đến chỗ ông cụ.Ông cụ ngay lập tức kéo cô ra chỗ khác hơi vắng người.Đến nơi ông nói :
-Ta có một việc cần nhờ cháu,cháu có thể đưa hộp quà này đến một địa chỉ giúp ta không,nó rất quan trọng với ta.Nếu cháu giúp ta ,ta sẽ cho cháu một khoản tiền đủ cho cháu sống thoải mái một tháng luôn.
Cô có chút chua xót,mình giống quỷ nghèo đói đến thế à,huhuhu,đến cả ông cụ cũng muốn bao ăn mình một tháng vì thấy mình đáng thương ư,huhu, chắc cụ định cho khéo mình đây mà ,chắc sợ mình tổn thương,huhu nghèo đến thế ư,nhìn mình nghèo vậy hả,huhu
Thấy cô không trả lời gì ,mặt lại có vẻ gì rất không đúng ông cụ cũng không kiên nhẫn chờ thêm nữa,liền lay vai cô.Cô sực tỉnh,nhìn ông rồi nói:
-Cháu không cần đâu ông ạ,ông cứ đưa địa chỉ cho cháu ship tận nơi cho,yên tâm đi cụ.
-Thực ra còn một chuyện nữa.
Ông cụ ngập ngừng nói,thấy cô không hiểu ông liền nói thì thầm với cô 1 lúc.Khi nghe xong ,cô ngoảnh đầu nhìn ông lão nét mặt khó hiểu .Trời ạ,bị lừa 1 vố lớn rồi,chết toi mị rồi,thảo nào ông hào phóng thế,hóa ra (;<).Thôi thì lời nói ra rồi rút lại làm sao được,huhuhuh,đành phải cắn răng làm thôi.
-Thế nhé tiểu mao,hứa với ông rồi nha,không được nuốt lời đó,yên tâm ông sẽ không để cháu thiệt thòi đâu,hahahaha!
Ông cười giòn giã ghê mà trong lòng cô đau nhiều chút.Thật đắng cay ghê,nhưng cô gắng gượng hỏi ông một câu .
-Thế thì cô ấy trông như thế nào!
-Yên tâm là đại mỹ nữ đó,cháu cứ tin lời lão già này đi,hahahaha.
Sau đó ông lão nói chuyện đôi ba câu với cô, sắc trời cũng dần tối,cô cũng từ biệt ông và mọi người đi về.Haizz, nay mệt mỏi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top