Chương 1 Hãy gọi nó là một sự tình cờ.


Hồi 1:

Chương 1 Hãy gọi nó là một sự tình cờ.

" 20, 21,22,23..." Tôi vừa leo cầu thang vừa lẩm nhẩm đếm từng bậc, từng bậc và từng bậc. Trán lấm tấm mồ hôi vì một nỗi lo lắng mơ hồ.

Nơi tôi đang đứng là tầng học cao nhất của trường ­– Tầng 3. Ước muốn được hóng gió ở đây, yên tĩnh một mình nghe nhạc hôm nay cũng đã sớm thành hiện thực.

Thật ra thì, để đổi lấy một buổi sáng tuyệt vời ở đây theo ý nguyện bấy lâu nay, tôi đã trốn buổi thi khảo sát chọn lọc vào đội tuyển học sinh giỏi Văn ở trường và âm thầm trốn lên đây. Dù gì Văn cũng là môn học tôi không yêu thích, đam mê nhiều cho lắm. Cho nên thi hay không với tôi cũng chẳng sao. Mặc dù được cô giáo đánh giá cao về khả năng diễn đạt và viết lách của mình. Thật không ngờ trên đường từ nhà đến trường, ý đồ chuồn thi & tẩu thoát lên lầu 3 vội lóe sáng. Tất nhiên nó là một ý tưởng không tồi.

~oOo~

Trong những ngày học chính khóa, tầng 3 luôn là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp gà bông trong trường nên bình thường tôi chả dám lên đấy để làm bóng đèn, làm kỳ đà cản mũi các đôi tình nhân đang hò hẹn.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là chủ nhật. Ở dưới mọi người đang làm bài khảo sát. Không có các cặp đôi và không có bất kỳ ai "dư hơi" như tôi bỏ thi, trốn lên đây nhìn mây xanh, hóng gió trời.

Lợi dụng "sơ hở" không đáng có của bảo vệ tôi cứ thế thẳng tiến "bò" lên đây. Ông trời thật không phụ lòng người ở đây không có một bóng người như tôi dự đoán, ngoài những hồn ma bay lởn vởn mà mắt thường, cũng như mắt tôi đều không nhìn thấy. Hì hì, Đó là do tôi tưởng tượng thôi.

Tôi ngồi bệt xuống hành lang, đeo headphone vào tai và đưa mắt ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời hôm nay màu trắng có chút xám nhẹ, vì những đám mây bồng bềnh đã che phủ mất sắc xanh vốn có của nền trời. Thật ảm đạm quá đi, nhưng tôi lại thích, mặc dù bầu trời hôm nay không đẹp cho lắm. Nhưng lại có gió, gió khẽ thổi bay những mớ tóc con lưa thưa lộn xộn trên trán, thổi luôn cả tâm trí có chút rối bời và áy náy vì chuồn thi của tôi. Cảm giác này chỉ dùng một từ để miêu tả: TUYỆT!

Bên tai tôi là giai điệu bài "Dưới những cơn mưa", đó là bài hát mà tôi rất thích nghe.

Lời ca vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, mà giọng hát của Mr.Siro thì cực kỳ ấm áp mà pha chút da diết, làm tôi không kiềm lòng được mà nghêu ngao theo:

"Mưa làm đêm dài hơn em biết không?

Anh lại mang ký ức trở về

Sao anh không thể nào

Buông tay để quên được em.

Nếu đang yêu nhau chỉ cần

Nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn

Thế sao chia tay lại sợ

Giọt mưa thấm đẫm cô đơn

Cứ phải nghĩ hoài...

Giờ ai kia đang ở đâu?

Và đang vui như thế nào?

..."

Trong khi miệng thì hát một bản ballad có chút đau buồn thì mắt tôi lại chăm chú vào cuốn "Shin- Cậu bé bút chì trên tay. Đó là lý do tôi ngừng hát và mồm bật lên chế độ phì cười.

Vì cách tầng 1 và các dãy khác khá xa nên tiếng cười và giọng hát của tôi cứ thế lộ liễu phơi bày. Mặc dù đó là một thứ âm thanh, theo tôi là...khá kinh dị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

90 phút trên tầng 3 trôi qua khá nhanh. Ở dưới tiếng trống hết giờ làm bài vang lên. Đã đến lúc tạm biết tầng 3 để đến với lớp học thêm Vật Lý rồi. Tôi nán lại thêm 15 phút nữa, chờ cho mấy đứa đi thi về hết tôi mới cất bước rời khỏi đây.

Khi đặt chân vừa đến cầu thang thì một cảnh tượng còn kinh dị hơn cả ma xuất hiện trước mặt tôi.

Run có, xấu hổ có và lo sợ cũng có...

Từ nãy đến giờ hóa ra tầng 3 không chỉ có một mình tôi thật!

Trước mắt tôi là anh đẹp trai lớp 12B.

Anh ngồi ở phía cầu thang bên phải, trước đó tôi lên đây phía cầu thang bên trái, lúc đó tôi cũng chả thèm đi thám thính xem có ai không mà đã ca hát, cười đùa cho đã mồm sướng miệng vào. Giờ thì hay rồi, nhìn chồng Conan để bên cạnh cũng biết anh ta ngồi đây bao lâu, chắc chắn không phải đã nghe hết, mà là nghe rõ mồn một cái giọng hát " Like a Cow" (1) của tôi. Không ngờ cái "mặt nạ" bánh bèo thục nữ của tôi lại bị người khác nhìn thấy hết sự thực bên trong mất rồi. Xấu hổ! Vô cùng xấu hổ.

(1) Like a Cow: Như con bò cái.

Sao lại là anh cơ chứ? Lúc muốn chạm mặt anh ở những tiết thể dục hay những giờ ngoại khóa thì chả thấy đâu. Còn cái giờ khắc cẩu huyết này thì lù lù một đống ra đó. Không đúng lúc gì cả. Tôi tự thở dài để an ủi bản thân, rồi trơ cái bản mặt "tỉnh bơ" trời cho, hiên ngang bước qua cái thằng đẹp trai mà lù lù như ma kia.

Ta và ngươi không quen không biết. Mà đã không quen không biết thì đừng mong thấy được... vẻ mặt xấu hổ của ta.

Tôi đáp trả anh đẹp trai bằng gương mặt "lạnh như băng" có chút khinh khỉnh, chảnh chọe đã có thương hiệu hàng chất lượng cao, đã qua kiểm định nghiêm ngặt bấy lâu nay.

Phù!! Cuối cùng cũng thoát!

Tôi tự nhủ, rồi lấy tay lau mồ hôi đã ướt đẫm trán, leo xuống tầng 1 thì cánh cửa đã bị khóa mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top