Chap 1: Mã tiểu thư
Màn đêm đã bị bao chìm bởi bóng tối dường như bây giờ chỉ còn lại ánh trăng và cái lạnh lẽo đến thấu xương của mùa đông.Cạch ...Cô gái bàn tay lạnh cóng run rẩy từ từ mở cửa ra tiến đến ban công, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi bỗng nhiên lại thở dài một cái thật não nề. Hai bàn răng của cô cứ cầm cập run lên nhưng hình như cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cái lạnh này nữa, trời rét thế mà cô lại chỉ mặt một cái quần jean mỏng và một cái áo sơ mi trắng. Trước giờ cô luôn không tự quan tâm đến bản thân mình, mới chỉ vài tháng trước thôi còn có người quan tâm đến cô, nhắc nhở cô mặc áo mỗi khi trời lạnh vậy mà bây giờ người ấy đã đi xa rồi bỏ cô ở lại 1 mình cô đơn đến tột cùng. Đó là người duy nhất quan tâm đến cô đó chính là mẹ của cô ... Trời càng ngày càng se lạnh cứ như là đang cố gắng chống lại cô vậy.Cô nhẹ nhàng cầm cốc coffee sữa lên nhâm nhi lại vị đắng đắng của coffee như hoàn cảnh của cô bây giờ hòa quyện vào cái vị ngọt dịu của sữa tạo nên một sự hòa hợp hoàn hảo ấy nhưng sao mà cuộc đời của cô lại chẳng như cốc coffee này chứ. Cô chính là Mã Hạ Linh- tiểu thư quyền quý độc nhất của Mã gia - Chủ nhân tương lai của tập đoàn Mã Kim, từ khi sinh ra đến giờ cô đều sống trong sự giàu sang cô muốn cái gì là có cái đó , cô có một cuộc sống mà tất cả mọi người đều mong muốn có được ấy vậy mà cô lại không hạnh phúc. Hạ Linh có tất cả nhưng thứ cô muốn cô lại không có được cô chỉ có một ước muốn được như bao đứa trẻ khác có đầy đủ tình yêu thương từ ba mẹ, không phải chịu sự cô đơn không ai chia sẻ không phải chịu sự áp lực từ bố. Hạ Linh cứ ngồi đấy nhìn về phía ánh trăng đang soi sáng, bây giờ chắc chỉ có mặt trăng là thứ duy nhất hiểu được nỗi lòng của Hạ Linh , tuy bầu trời đã rất tối nhưng khuân mặt nhỏ nhắn của cô lại rất sáng . Hạ Linh có một nét đẹp kì diệu, một thân hình mảnh mai, một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi má ửng hồng và làn da trắng mịn, cái môi của cô nhỏ nhắn để lộ hàm răng trắng và cái răng khểnh của cô, cái mà cô có thể khiến người ta hút hồn nhất có lẽ là nụ cười tỏa nắng và đôi mắt đen to sắc sảo đến kiêu kì . Hạ Linh thật sự có một nét đẹp rất hoàn mĩ, cô đẹp đến hoa cũng phải ghen tị. Hạ Linh vẫn ngồi ở đó, cô đang rất sợ, cô sợ cái rét lạnh giá của mùa đông sợ cái lạnh giá của sự hắt hủi từ bố và mẹ kế, cô thiếp đi trong sự mệt mỏi cô không biết gì nữa bây giờ Hạ Linh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vì ở đó cô có thể gặp được mẹ.Hạ Linh mơ hồ gọi mẹ..mẹ...mẹ. Cô mệt mỏi đến nỗi dù tất cả đã tỉnh dậy, nhưng Hạ Linh vẫn đang hạnh phúc trong giấc mơ của cô bỗng nhiên ông quản gia bước vào và cất tiếng : - Tiểu Thư dậy thôi sáng rồi, chủ tịch đang chờ cô. - Tôi biết rồi nói với ông ấy đợi tôi một chút tôi chuẩn bị rồi sẽ ra ngay.
Hạ Linh uể oải bước vào phòng tắm cô để cho dòng nước mát chảy dọc theo người cô. Cô mặc quần áo rồi bước ra cô tiến đến phòng sách - Tiểu Thư mời vào chủ tịch có chuyện cần nói với cô. Cô bước vào, bố cô đang trầm ngâm ngồi đọc sách nghe thấy tiếng chân thì quay lại nói - con đến rồi đấy à ngồi đi bố có chuyện muốn nói. - có chuyện gì vậy ạ - Hạ Linh lo lắng nói. - Bố đã chuẩn bị visa rồi tuần sau con sẽ đi du học Mĩ. - Bố con sẽ không đi đâu hết, là do cô ta đã bắt bố làm vậy đúng không. Hạ Linh bực tức chạy ra ngoài cố kìm nén những giọt nước mắt đang chảy ra. Mẹ kế của cô đứng ở ngoài đã nghe tất cả bà ta cười với một ánh mắt khiến người ta phải kinh sợ. Hạ Linh căm hận bà ta, chính bà ta đã khiến bố cô như vậy, cô sẽ không bao giờ chấp nhận bà ta đâu bà ta đưa con gái bà ta đến đây chẳng qua chỉ muốn có được những thứ của bố cô thôi nhưng nhất định Hạ Linh sẽ không bao giờ cho bà ta những thứ mà bà ta mong muốn bà ta sẽ phải trả giá vs những gì bà ta đã làm với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top