Chương 25: Nếu phải chọn giữa trượng phu và nhi tử, người sẽ chọn ai!?
"Nếu có một ngày phải chọn giữa trượng phu và con, người sẽ chọn ai?" Dung Trí Tú nhìn Kim Trân Ni hỏi.
"Không bao giờ có chuyện phải lựa chọn như vậy!" Kim Trân Ni chuyển tầm mắt đặt trên người Dung Trí Tú nói.
"Trượng phu là trượng phu của vô số nữ nhân, mà nhi tử thì chỉ có một, còn là con mình nữa......" Dung Trí Tú nhìn Kim Trân Ni nở nụ cười, vẻ tươi cười làm Kim Trân Ni cảm thấy chói mắt dị thường.
"Dung Trí Tú, ngươi càn rỡ quá mức rồi, lời này của ngươi rốt cuộc rắp tâm ám chỉ điều gì?" Ánh mắt Kim Trân Ni sắc bén, mặt mày có chút đanh lại. Hoàn toàn cố ý châm ngòi quan hệ của Hoàng Thượng cùng mình, nàng có ý gì đây? "Kim Trân Ni, chỉ là giả thiết mà thôi, ngươi vì sao tức giận như vậy?" Dung Trí Tú thay ngay bằng ngữ khí ngây thơ vô hại, tựa hồ lời mình vừa nói chỉ là vô ý.
"Dung Trí Tú, ta không phải lúc nào cũng đều dễ dàng tha thứ ngươi càn rỡ như vậy!" Kim Trân Ni lạnh lẽo liếc nhìn Dung Trí Tú một cái, phất tay áo bỏ đi. Dung Trí Tú trong lòng cấp bách, bất chấp mọi thứ theo sau ôm chặt lấy lưng Kim Trân Ni, người ta chỉ nghĩ về khả năng sau này sẽ phát sinh chuyện, đâu phải cố ý chọc mẫu hậu tức giận.
"Mẫu hậu đừng tức giận được không, Trí Tú không có ác ý , thật sự, ta thề mà, chỉ là thuận miệng hỏi thôi." Dung Trí Tú lo lắng nói.
"Ngươi không biết họa là từ ở miệng mà ra sao?" Ngữ khí Kim Trân Ni vẫn còn có chút lạnh lẽo.
"Người ta từ nhỏ đã được nuông chiều nên quen vậy rồi, về sau sẽ không nói lung tung nữa." Dung Trí Tú đem mặt úp vào cổ Kim Trân Ni, làm nũng nói. Thanh âm mềm nhũn, ngữ khí yếu thế cùng vô tội làm cho Kim Trân Ni cũng hơi bớt giận.
"Ngươi ôm ta làm gì? Còn không mau buông ra!" Kim Trân Ni lúc này mới phát hiện Dung Trí Tú giống như da trâu, kéo mãi không ra, đang gắt gao ôm mình, làm Kim Trân Ni cả người không được tự nhiên.
"Người đáp ứng không giận ta, ta mới buông." Dung Trí Tú tiếp tục làm nũng nói. Bàn tay vẫn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Kim Trân Ni, cảm giác thật thích a. Eo mẫu hậu dễ thương quá, nhỏ nhắn mềm mại như dương liễu, tay thậm chí còn có thể làm nhiều chuyện xấu nữa nhưng Dung Trí Tú không dám quá phận, dù sao được ôm eo Kim Trân Ni thì cõi lòng cũng đã rất hạnh phúc rồi. Kim Trân Ni lúc này vốn không nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn phía sau đang tràn ngập hai chữ say mê của nàng. Nàng đột nhiên hy vọng Kim Trân Ni tức giận lâu thêm chút nữa, nàng cũng sẽ có thể xấu xa mà ôm nhiều thêm một chút, cảm giác nhu mềm và hương thơm trong lòng ngực thật thích, làm cho người ta không biết đã bay bổng đến chốn nào.
Kim Trân Ni lại đơn thuần xem Dung Trí Tú chỉ là tiểu hài tử hư quấy, mấy chuyện xấu cũng dễ dàng tha thứ cho nàng, không biết tiểu hài tử này một chút cũng không đơn thuần a.
"Dung Trí Tú, buông ta ra!" Kim Trân Ni trầm giọng, không còn là ngữ khí thương lượng mà là mệnh lệnh.
Dung Trí Tú bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện, chầm chậm buông tay ra. Chỉ mới ôm một khắc thôi, mẫu hậu đúng là quỷ hẹp hòi mà, ôm một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào, người ta cũng đâu có sờ loạn đâu, Dung Trí Tú khẽ oán giận thầm nghĩ. Nếu có thể sờ loạn, nàng còn có thể không sờ sao? Thiệt hoài nghi nghiêm trọng.
"Thái tử phi giống như đăng đồ tử, sao có thể ôm loạn hoàng hậu nương nương như thế?" Thước Nhi giống như chính mình bị xúc phạm, hướng Tĩnh Doanh nói.
Khóe miệng Tĩnh Doanh khẽ cong, điều đáng nói là nương nương lại thuần túy coi nữ đăng đồ tử này là một tiểu hài tử vô hại được nuông chiều mà đối đãi, không hề phòng bị.
"Chỉ là thói quen thôi!" Tĩnh Doanh mặt không chút thay đổi nói.
"Tĩnh Doanh, như thế nào có thể là thói quen được? Ngươi không thấy là rất kỳ quái sao?" Thước Nhi khó hiểu hỏi.
Tĩnh Doanh không trả lời, ngày sau nếu cảnh tượng kỳ quái hơn có xuất hiện, Thước Nhi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa. Nếu nương nương rơi vào cạm bẫy ôn nhu của Dung Trí Tú, sợ là ngày sau cảnh tượng này sẽ không ít.
Dung Trí Tú thoạt nhìn đúng là kẻ đồi phong bại tục, nếu không phải đồi phong bại tục, làm sao đối với mẹ chồng của mình mà động tâm tư chứ? Dùng hết mọi tâm tư để câu dẫn nàng, nương nương chắc chắn bị con sói đói đó coi là một miếng thịt béo. Không đúng không đúng, Tĩnh Doanh nhẹ vỗ gáy mình, nàng sao có thể bất kính hình dung nương nương là thịt béo chứ? Tĩnh Doanh cảm thấy Dung Trí Tú thực sự tà môn, làm người khác cũng bị ảnh hưởng bởi những chuyện bất lương.
"Tĩnh Doanh, vô duyên vô cớ ngươi vỗ gáy mình chi vậy? Gần đây ngươi thật là kỳ quái, nương nương có thể dễ dàng tha thứ hành động càn rỡ của thái tử phi đã rất kỳ quái rồi, mà ngay cả Tĩnh Doanh ngươi cũng làm một vài chuyện kỳ quái nữa." Thước Nhi cảm thấy người duy nhất bình thường hiện tại chính là mình. Thước Nhi lại nhìn thoáng qua Dung Trí Tú, thái tử phi quả nhiên yêu nghiệt, nào có nữ nhân nào xinh đẹp như vậy?
"Về sau không cho phép tuỳ tiện ôm ta!" Kim Trân Ni cau mày nói. Không lớn không nhỏ còn ra thể thống gì, chủ yếu là Kim Trân Ni từ nhỏ đến lớn rất ít bị ôm qua như vậy, rất không quen.
"Mẫu hậu chẳng khác nào mẫu thân Trí Tú, người ta thỉnh thoảng ôm mẫu thân một cái, cũng không được sao?" thanh âm Dung Trí Tú mềm nhũn phối hợp đồng điệu với bộ dáng thuần khiết trong sáng, nàng nói dối ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Kim Trân Ni nghe thế cũng cảm thấy Dung Trí Tú đúng là tiểu hài tử luôn muốn kề cận mẫu thân. Kim Trân Ni khẽ nâng khoé miệng, nhiều người làm mẫu thân nàng như vậy, mà đều là những mẫu thân rất có năng lực, vậy làm sao mà nàng mãi vẫn như hài tử chưa trưởng thành vậy? Chỉ có thể nói ở phương diện này Kim Trân Ni quả thật đơn giản vô cùng, vẫn coi Dung Trí Tú tà ác nghĩ theo hướng ngây thơ trong sáng đáng yêu a.
Đáng thương cho Tĩnh Doanh đang uống nước trà nghe thấy liền phát sặc, ho khan không ngừng. Thước Nhi chạy nhanh lại vỗ vỗ lưng Tĩnh Doanh, ngay cả Kim Trân Ni cũng chú ý tới Tĩnh Doanh. Người luôn luôn giữ bình tĩnh như Tĩnh Doanh mà uống nước cũng có lúc bị sặc, thật sự là kỳ quái.
"Tĩnh Doanh, ngươi không sao chứ?" Kim Trân Ni ân cần hỏi han.
Chỉ có Dung Trí Tú vẻ lúng túng chợt thoáng qua, nhưng chuyện Dung Trí Tú xấu hổ cũng không duy trì quá ba giây. Sau đó thầm oán Tĩnh Doanh không cho mình tí mặt mũi nào hết, tuy rằng Tĩnh Doanh biết rõ mọi thứ như lòng bàn tay nhưng cũng đâu cần thể hiện rõ ràng như vậy chứ. Hứ!
Người ta đang cùng mẫu hậu tán gẫu vui vẻ, chính là đang tranh thủ lợi ích ngày sau được thoải mái ôm mẫu hậu, xém tí có thể được rồi thì kẻ không hiểu phong tình là Tĩnh Doanh lại phá hủy cảnh tượng ấm áp như vậy. Nàng không biết cảnh tượng "mẹ hiền dâu thảo" thế này rất được yêu thích hay sao? Cho dù không biết thì cảnh tượng một tuyệt thế mỹ nữ cùng một tuyệt thế nữ tử khác ở cùng một chỗ tuyệt vời cỡ nào chứ, Dung Trí Tú luôn có cách thuyết phục bản thân mình mọi thứ đều tốt đẹp a.
Mà nghĩ lại, về sau ai mà thích Tĩnh Doanh, nhất định so với mình còn đáng thương hơn, một kẻ lúc nào mặt cũng lạnh như băng, Dung Trí Tú thầm đánh giá. Vẫn là mẫu hậu tốt nhất, nghĩ đến Kim Trân Ni lại kích khởi ý chí chiến đấu bất khuất không sờn của Dung Trí Tú, hoàn toàn quên mất Kim Trân Ni mới là kẻ không hiểu phong tình nhất. Đúng là trong lòng yêu ai thì tâm cũng chỉ xoay quanh người đó!
"Không có gì, nô tỳ ra ngoài đi dạo một chút, trong phòng có chút buồn bực." Tĩnh Doanh tìm cớ chạy nhanh ra ngoài, nàng sợ bị Dung Trí Tú ghê tởm kia doạ chết, Tĩnh Doanh nói xong liền hướng cửa phòng đi ra.
"Buồn ư?" Kim Trân Ni nhíu mày. Trong phòng chỉ hơi lạnh thôi, Tĩnh Doanh sao lại cảm thấy buồn. Bên ngoài nước đều kết băng hết rồi, trời lạnh đến mức nào, nàng thật sự đi tản bộ sao? Bất quá có Dung Trí Tú ở trong này, Tĩnh Doanh có chút kỳ quái. Dường như luôn ẩn nhẫn cái gì đó, Kim Trân Ni cảm thấy Tĩnh Doanh giống như chịu đựng có chút vất vả, đáng thương. Tiểu hài tử này luôn luôn không quen thể hiện cảm xúc chân thật trên nét mặt, bao giờ Tĩnh Doanh trở về phải hỏi nàng một chút xem rốt cục có chuyện gì?
"Mẫu hậu......" Thanh âm nũng nịu của Dung Trí Tú truyền đến làm cho thân thể Tĩnh Doanh hơi cứng đờ, nương nương như thế nào lại quen với nữ nhân như vậy, thật sự có điểm đáng sợ. Tĩnh Doanh tăng cước bộ đi nhanh hơn ra ngoài để tránh phải nghe thanh âm nổi da gà kia của Dung Trí Tú.
"Tĩnh Doanh bước đi có điểm loạn, nàng có tâm sự sao?" Kim Trân Ni thở dài thắc mắc.
Dung Trí Tú nhíu mày, mẫu hậu chỉ cần quan tâm ta là tốt rồi, người ta mỗi ngày đều diện trang phục đẹp mẫu hậu cũng chưa thèm chú ý tới, gương mặt nhăn nhéo kia có gì thú vị đâu chứ? Dung Trí Tú không chút phong độ phỉ báng Tĩnh Doanh, chỉ cần là người cướp đi tầm mắt Kim Trân Ni cũng bị Dung Trí Tú coi là người đáng ghét, tỷ như thái tử biểu đệ nhà nàng.
"Người ta là yêu đơn phương mà không được !" Dung Trí Tú thuần túy là ăn nói lung tung bừa bãi.
"Yêu đơn phương?" Kim Trân Ni cùng Thước nhi hai miệng đồng thanh hỏi, nhìn Dung Trí Tú, hy vọng nàng có thể giải thích. Dung Trí Tú bị nhìn có chút khẩn trương, được rồi, yêu đơn phương chính là mình, bất quá ai biết cái mặt vô cảm đó nghĩ cái gì đâu? Cả ngày đều thần thần bí bí, nếu không phải mình đánh không lại nàng, lần trước cũng sẽ không bị nàng khi dễ đến khóc như thế, nghĩ đến đây, Dung Trí Tú lại cảm thấy buồn bực.
"Tĩnh Doanh đã hai mươi mấy tuổi rồi, là lão cô nương rồi, yêu đương là chuyện bình thường, bằng không như thế nào lại thất thường như thế?" Dung Trí Tú kiên trì nói lung tung, Kim Trân Ni có chút đăm chiêu gật đầu.
Dung Trí Tú nhìn Kim Trân Ni có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, thế này mà Kim Trân Ni cũng tin, phương diện tình cảm Kim Trân Ni thật đúng là đơn thuần hết nói. Đơn thuần như vậy, mình có nên chờ lâu nữa hay không, nàng có thể thông suốt sao? Người ta sắp không chịu nổi rồi, Kim Trân Ni ngươi còn không biết chút gì như vậy sao.
"Không đâu, bằng không ta như thế nào lại không biết?" Thước Nhi nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng trong lòng lại không chắc chắn, Tĩnh Doanh gần đây quả thật có chút kỳ quái, nhưng nàng tưởng tượng không ra bộ dáng Tĩnh Doanh đối với người khác động tình, mà tối trọng yếu là Tĩnh Doanh lại không nói cho mình, mình cùng nàng là hảo tỷ muội mà Tĩnh Doanh lại chuyện gì cũng không nói cho mình, Thước Nhi càng nghĩ càng tức giận......
"Ngươi cũng không phải nàng, ngươi như thế nào biết được, nói không chừng Tĩnh Doanh chưa tiến cung đã sớm đối người khác động tâm tư......" Dung Trí Tú tiếp tục bôi đen hình tượng Tĩnh Doanh.
Thước Nhi hung tợn trừng mắt nhìn Dung Trí Tú, liếc một cái, tựa hồ muốn đi qua cắn Dung Trí Tú một cái rồi sau đó cũng xoay người chạy ra ngoài.
"Mẫu hậu, ngươi thấy có lúc Thước Nhi có điểm giống tiểu lão hổ không? Vừa rồi còn hướng người ta giương nanh múa vuốt , người ta sợ......" Dung Trí Tú nắm tay Kim Trân Ni, tiếp tục làm nũng, chỉ thiếu điều chưa đem thân mình mềm mại cọ lên người Kim Trân Ni thôi.
"Thôi đi!" Kim Trân Ni hất tay Dung Trí Tú, Dung Trí Tú rõ ràng là e sợ thiên hạ không loạn không thôi, tính tình này thật sự là ác liệt.
Lại gạt đi, Dung Trí Tú ai oán cùng cực nhìn Kim Trân Ni, nói có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, đáng tiếc Kim Trân Ni không thèm để ý bộ dáng này của nàng.
"Ngươi còn không hồi Đông cung sao? Mắt thấy trời cũng sắp tối rồi, sớm trở về đi, bằng không trời tối trên đường sẽ lạnh hơn." Kim Trân Ni thản nhiên nói.
Khóe miệng Dung Trí Tú khẽ nhếch, cười cực kì vui vẻ , nàng có thể lý giải mẫu hậu là muốn quan tâm mình không? Có những lời này của mẫu hậu, trong lòng thật sự ấm áp,làm sao còn có thể lạnh đây?
"Muộn quá rồi, mẫu hậu cho ta lưu lại đây qua đêm thì tốt quá." Dung Trí Tú thuận miệng nói, cũng là nguyện vọng mãnh liệt ở đáy lòng.
"Nào có đạo lý thái tử phi lưu lại Phượng Nghi cung qua đêm." Kim Trân Ni bắt đầu sửa sang lại sổ sách.
"Dạ." Ngữ khí có chút mất mát .
"Đúng rồi, có phải mẫu hậu hai ngày nữa mở tiệc chiêu đãi Phác quý phi cùng Hoắc chiêu nghi?" Dung Trí Tú hỏi.
"Từ khi các nàng sắc phong tới nay bản cung cũng không chính thức triệu kiến các nàng lần nào, vậy nên mới mở yến triệu kiến các nàng ." Kim Trân Ni lạnh nhạt nói.
"Làm hoàng hậu thực phiền, mẫu hậu rõ ràng không muốn thấy các nàng, lại ngại lễ tiết, nhưng cũng không thể không triệu kiến các nàng." Dung Trí Tú nhíu mày nói.
"Thái tử phi nên trở về cung ." Dung Trí Tú kia mở miệng đều thực là làm cho người ta chán ghét, có một số việc nói trắng ra sẽ không tốt lắm.
Lại đuổi ta! Dung Trí Tú thở dài, mẫu hậu khi nào thì người có thể chủ động lưu ta lại đây? Người ta chờ đợi ngày đó cỡ nào a!
"Đây chỉ là gia yến, các vị nương nương mời an tọa, không cần câu nệ" Kim Trân Ni thản nhiên hạ lệnh, thái giám cung nữ nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho các phi tần theo cấp bậc.
"Tạ hoàng hậu nương nương!" Tất cả phi tần đồng thanh hồi đáp, tân quý phi cùng chiêu nghi được đặc cách ngồi ở vị trí gần hoàng hậu nhất, các nàng nhất nhất đều ngồi bên tay phải.
Dung Trí Tú tự nhiên là ngồi bên trái Kim Trân Ni, nàng tùy ý nhìn qua một vòng các phi tần có tư cách tham gia gia yến lần này, thật đúng là không ít a. Thượng cấp tần phi đã có khoảng bốn năm mươi người, người từng được ân sủng nhưng không được thụ phong lại vô số kể, cữu cữu đúng thật là phong lưu. Dung Trí Tú nhìn Kim Trân Ni thần thái đoan trang tự nhiên, đối với người trong thiên hạ, nàng chính là hình tượng tiêu biểu của hiền thê lương mẫu, lớp mặt nạ hoàn mỹ này, cũng là một tầng khoảng cách ai nấy đều khó tới gần. Dung Trí Tú nhìn khuôn mặt Kim Trân Ni nghĩ đến xuất thần.
Dung Trí Tú rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt mê luyến của mình mà bố thí một chút ít chú ý tới những nữ tử bên dưới. Lấy tiêu chuẩn của mình mà so sánh với các nữ nhân nổi tiếng trong lục cung, kết quả nhóm nữ nhân tư sắc phong phú này ở trong mắt Dung Trí Tú đều biến thành một đám mặt mày bôi son trát phấn tầm thường. Kết luận là, nhóm nữ nhân này so sánh với Kim Trân Ni quả thực khác nhau một trời một vực, tầm mắt cữu cữu thật quá quá thấp.
"Muội muội xin kính nương nương cùng Phácquý phi một chén rượu......" Hoắc Liên Tâm đứng dậy chúc rượu Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh, nịnh bợ lấy lòng, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Kim Trân Ni hướng Hoắc Liên Tâm khẽ gật đầu mỉm cười, tựa hồ là khen ngợi.
Yêu tinh xiểm nịnh, tuy rằng trong lòng thực khinh thường nhưng Phác Thái Anh vẫn hướng Hoắc Liên Tâm khẽ gật đầu. Hành động của Hoắc Liên Tâm làm cho những phi tần khác cũng bắt chước thay nhau đứng lên mời rượi hoặc chủ động gắp thức ăn mời, người người thay nhau tìm cách lấy lòng..
Dung Trí Tú nhẹ nhàng nhấp chén rượu, sau đó nhìn đám tần phi khẽ nở nụ cười. Hoắc Liên Tâm dám ở gia yến của hoàng hậu hạ dược Phác Thái Anh, rốt cuộc nên nói nàng ngu xuẩn hay là thông minh đây? Lúc Hoắc Liên Tâm chúc rượu Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh, có tinh tế thả chút bột phấn vào chén Phác Thái Anh. Góc độ bỏ thuốc thế kia, kẻ giang hồ kinh nghiệm phong phú đều có thể nhìn ra được, nhưng người bình thường lại không nhìn ra, Hoắc Liên Tâm xem như là thông minh khi không dám hạ dươc trong chén Kim Trân Ni, nên Dung Trí Tú tuy thấy cảnh đấy như vẫn lạnh nhạt bàng quan.
Dung Trí Tú ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tĩnh Doanh, lấy công lực Tĩnh Doanh mà nói, hẳn là cũng phải thấy được. Chắc thế nào nàng cũng sẽ nói cho Kim Trân Ni biết, Kim Trân Ni cũng thờ ơ lạnh nhạt nhìn Phác Thái Anh cùng Hoắc Liên Tâm đấu đá nhau sao? Chỉ là Hoắc Liên Tâm hạ Phác Thái Anh loại dược gì? Chắc là không dám hạ loại trí mạng mà giá họa cho Kim Trân Ni rồi, dù sao thanh danh Kim Trân Ni rất tốt, chiêu giá họa này nếu dám mặc kệ tất cả mà dùng thì thậm chí còn dễ dàng dẫn họa vào thân hơn. Nhưng nếu không phải độc dược, vậy là thuốc gì? Hiển nhiên hiện tại Hoắc Liên Tâm là nhằm vào Phác Thái Anh, dược gì có thể đạt được mục đích đối phó với Phác Thái Anh đây? Dung Trí Tú linh quang chợt lóe, có rồi, là xuân dược, chỉ cần có một nam nhân, lại có một thời điểm hợp lý là có thể làm cho Phác Thái Anh vạn kiếp bất phục. Hoắc Liên Tâm lại dùng loại thủ đoạn hạng ba này, xem ra Hoắc Liên Tâm mới thực sự là độc xà.
Không ngoài sở liệu của Dung Trí Tú, Tĩnh Doanh lập tức tới gần Kim Trân Ni, thì thầm vào tai Kim Trân Ni hai ba câu. Bất quá trên mặt Kim Trân Ni không hiện lên bất kì tia dị sắc nào, chỉ là liếc nhìn Phác Thái Anh một cái, sau liền thu hồi tầm mắt cùng nhóm tần phi tiếp tục nói chuyện phiếm.
Phác Thái Anh không hay biết chút gì vẫn tiếp tục nâng cốc uống cạn, nhìn cảnh này Hoắc Liên Tâm càng cười đến sáng lạn. Dung Trí Tú hơi nhếch miệng, Kim Trân Ni trước sau vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề lộ ra thái độ gì đối với việc đã biết được này.
Lúc yến hội diễn ra được một nửa thời gian, Phác Thái Anh cảm thấy trong người có chút khó chịu, thân thể bắt đầu có chút khô nóng, nghĩ có lẽ chậu than trong phòng quá lớn, lại uống rượu nhiều, làm nàng càng có cảm giác cực kì không thoải mái.
"Nương nương, Vân Nhu tửu lượng có hạn. Đầu có chút choáng váng, Vân Nhu xin cáo lui trước." Da mặt Phác Thái Anh ửng đỏ, người khác nhìn vào sẽ cho là do hơi rượu, càng nhìn càng thêm kiều mỵ. Hoắc Liên Tâm đã sớm đoán được Phác Thái Anh sẽ chủ động thỉnh lui, trong đáy mắt ý cười càng đậm.
Kim Trân Ni gật đầu: "Phácquý phi tửu lượng có hạn, vậy ngươi nên nhanh chóng hồi Vân Phương điện nghỉ ngơi đi."
Hai cung nữ thiếp thân của Phác Thái Anh mang theo liền đến giúp Phác Thái Anh rời khỏi Phượng Nghi cung, hồi Vân Phương điện. Nhưng đến nửa đường thì bị vài thái giám ngăn lại.
"Hoàng Thượng có chỉ đêm nay để Phácquý phi thị tẩm, Hoàng Thượng đang ở Kính Viên sương phòng."
Phác Thái Anh thầm nghi hoặc, Kính Viên hẻo lánh như vậy, Hoàng Thượng như thế nào lại muốn nàng đến Kính Viên hầu hạ. Hơn nữa thái giám này đặc biệt lạ mắt, không phải thị tòng bên người hoàng thượng. Đang khi Phác Thái Anh muốn mở miệng chất vấn, đầu liền choáng váng khiến nàng không thể nào tập trung nổi: "Hoàng Thượng...... như thế nào lại...... đột nhiên muốn đi Kính Viên...... địa phương hẻo lánh như vậy?" Phác Thái Anh cố gắng tập trung toàn lực hỏi.
Mấy thái giám nhìn nhau một chút, tên cầm đầu đáp lời nói: "Hoàng Thượng hôm nay đột nhiên muốn đi Kính Viên, nương nương cứ đến là được rồi, Hoàng Thượng đi nơi nào không phải việc chúng nô tài có thể quản !" Tên thái giám cầm đầu âm điệu có chút cường ngạnh nói.
Nói xong liền nâng cỗ kiệu quý phi chuyển hướng về phía Kính Viên hẻo lánh. Phác Thái Anh đầu óc sớm đã mơ màng, cảm giác càng dị thường hỗn độn, hơn nữa hiện tại trời đang lạnh thế này, mà sao cảm thấy khô nóng vô cùng, trên mặt cũng dần phát nóng lên.
"Hoàng Thượng thích yên tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy, các ngươi lui xuống đi." Hai thái giám thủ vệ Kính Viên nói.
----------------------------------
Sau khi đại yến xong,các tần phi đều đã trở về, chỉ còn có Dung Trí Tú ở lại Phượng Nghi cung.
"Mẫu hậu cũng biết Phác Thái Anh bị Hoắc Liên Tâm hạ dược?" Dung Trí Tú hỏi.
Lúc yến hội diễn ra được một nửa thời gian, Phác Thái Anh cảm thấy trong người có chút khó chịu, thân thể bắt đầu có chút khô nóng, nghĩ có lẽ chậu than trong phòng quá lớn, lại uống rượu nhiều, làm nàng càng có cảm giác cực kì không thoải mái.
"Nương nương, Vân Nhu tửu lượng có hạn. Đầu có chút choáng váng, Vân Nhu xin cáo lui trước." Da mặt Phác Thái Anh ửng đỏ, người khác nhìn vào sẽ cho là do hơi rượu, càng nhìn càng thêm kiều mỵ. Hoắc Liên Tâm đã sớm đoán được Phác Thái Anh sẽ chủ động thỉnh lui, trong đáy mắt ý cười càng đậm.
Kim Trân Ni gật đầu: "Phácquý phi tửu lượng có hạn, vậy ngươi nên nhanh chóng hồi Vân Phương điện nghỉ ngơi đi."
Hai cung nữ thiếp thân của Phác Thái Anh mang theo liền đến giúp Phác Thái Anh rời khỏi Phượng Nghi cung, hồi Vân Phương điện. Nhưng đến nửa đường thì bị vài thái giám ngăn lại.
"Hoàng Thượng có chỉ đêm nay để Phácquý phi thị tẩm, Hoàng Thượng đang ở Kính Viên sương phòng."
Phác Thái Anh thầm nghi hoặc, Kính Viên hẻo lánh như vậy, Hoàng Thượng như thế nào lại muốn nàng đến Kính Viên hầu hạ. Hơn nữa thái giám này đặc biệt lạ mắt, không phải thị tòng bên người hoàng thượng. Đang khi Phác Thái Anh muốn mở miệng chất vấn, đầu liền choáng váng khiến nàng không thể nào tập trung nổi: "Hoàng Thượng...... như thế nào lại...... đột nhiên muốn đi Kính Viên...... địa phương hẻo lánh như vậy?" Phác Thái Anh cố gắng tập trung toàn lực hỏi.
Mấy thái giám nhìn nhau một chút, tên cầm đầu đáp lời nói: "Hoàng Thượng hôm nay đột nhiên muốn đi Kính Viên, nương nương cứ đến là được rồi, Hoàng Thượng đi nơi nào không phải việc chúng nô tài có thể quản !" Tên thái giám cầm đầu âm điệu có chút cường ngạnh nói.
Nói xong liền nâng cỗ kiệu quý phi chuyển hướng về phía Kính Viên hẻo lánh. Phác Thái Anh đầu óc sớm đã mơ màng, cảm giác càng dị thường hỗn độn, hơn nữa hiện tại trời đang lạnh thế này, mà sao cảm thấy khô nóng vô cùng, trên mặt cũng dần phát nóng lên.
"Hoàng Thượng thích yên tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy, các ngươi lui xuống đi." Hai thái giám thủ vệ Kính Viên nói.
----------------------------------
Sau khi đại yến xong,các tần phi đều đã trở về, chỉ còn có Dung Trí Tú ở lại Phượng Nghi cung.
"Mẫu hậu cũng biết Phác Thái Anh bị Hoắc Liên Tâm hạ dược?" Dung Trí Tú hỏi.
Kim Trân Ni liếc mắt nhìn Dung Trí Tú một cái: "Không có bằng chứng, thái tử phi cũng không nên nói lung tung." Kim Trân Ni lãnh đạm nói, hiển nhiên không nguyện ý tiếp tục đề tài này.
"Vậy Tĩnh Doanh có nói cho mẫu hậu kia có thể là xuân dược không, phỏng chừng không quá một canh giờ, Hoắc Liên Tâm sẽ tìm đến mẫu hậu cùng đi bắt kẻ thông dâm, mẫu hậu tin hay không?" Dung Trí Tú nói ra suy nghĩ của mình.
"Xuân dược?" Kim Trân Ni nhíu mày, hiển nhiên là không tiếp thu được việc Hoắc Liên Tâm dùng thủ đoạn hạ đẳng này: "Tĩnh doanh, là xuân dược sao?" Kim Trân Ni quay đầu hỏi Tĩnh Doanh.
"Nô tỳ tuy rằng nhìn thấy Hoắc Liên Tâm hạ dược, nhưng có phải xuân dược hay không nô tỳ không biết, đây là do thái tử phi đoán!" Tĩnh Doanh mặt không chút thay đổi nói.
"Mẫu hậu không thấy lúc Phác Thái Anh đứng lên trên mặt đỏ ửng có chút không tự nhiên sao?" Dung Trí Tú cảm thấy mình không đoán sai tiếp tục nói. Dù sao Phác Thái Anh kia bộ dạng hồ mị thế kia, hạ xuân dược hãm hại nàng quả thật có chút thuyết phục.
"Tĩnh Doanh, ngươi đi nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì!" Kim Trân Ni nhíu mày nói. Nếu Dung Trí Tú đoán đúng, vậy Hoắc Liên Tâm thật như con độc xà, ngày sau không thể lưu lại.
"Có cần nhúng tay không?" Tĩnh Doanh hỏi.
"Không cần, cứ thuận theo tự nhiên, đó là vận mệnh của Phác Thái Anh." Kim Trân Ni nhắm mắt, khẽ hít một hơi, coi như mình là kẻ bất nhân tâm sớm đã chết đi, nhưng tâm Kim Trân Ni vẫn cảm giác đau một chút.
Tĩnh Doanh im lặng, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Dung Trí Tú cầm tay Kim Trân Ni: "Chuyện này ngươi cứ mặc kệ đi, hại người cũng không phải ngươi, ngươi không cần tự trách." Dung Trí Tú nhẹ nhàng nói. Hậu cung vốn chính là nơi dơ bẩn như thế, Kim Trân Ni không cần có trách nhiệm đối với những sinh mệnh khác.
"Làm như không thấy chẳng phải cũng giống thế sao? Tựa như có người rơi xuống nước, ta lại làm như không thấy, cũng không ra tay cứu nàng một phen, chẳng khác nào giết người cả!" Kim Trân Ni cười tự giễu.
"Điều kiện tiên quyết là người cứu lên phải vô hại, chúng ta không xác định được Phác Thái Anh có vô hại hay không. Chúng ta chẳng qua là cẩn thận quá mức, mẫu hậu hẳn so với Trí Tú rõ ràng hơn, hoàng cung tuyệt đối không phải nơi hành thiện tích đức." Dung Trí Tú ôm Kim Trân Ni an ủi, nàng chưa bao giờ cảm thấy Kim Trân Ni làm sai cái gì, Kim Trân Ni không cần vì những kẻ không liên quan gì đến mà đau lòng áy náy.
"Ngươi vì sao luôn thích ôm ta?" Kim Trân Ni đẩy Dung Trí Tú ra. Nàng không cần Dung Trí Tú an ủi, nàng cũng không phải người mềm yếu gì. Nhưng trong lòng lại có thanh âm nói với Kim Trân Ni rằng, cảm giác có người hiểu, có người an ủi cũng không quá tệ!
"Người ta nghĩ mẫu hậu cần người ta an ủi thôi!" Dung Trí Tú bỉu môi. Người ta còn chưa có ôm theo kiểu kia mà, chẳng qua vừa rồi cái ôm trong nháy mắt đó, trong đầu ngoại trừ mong muốn Kim Trân Ni bỏ chuyện này ở ngoài thì thực sự không có mơ tưởng gì không thuần cả.
"Ngươi cho là ai cũng đều giống ngươi, đều là tiểu hài tử sao!" Kim Trân Ni còn lâu mới thừa nhận mình cần an ủi, rõ ràng đều là Dung Trí Tú tự mình đa tình.
"Người ta là mong mẫu hậu có thể giống như tiểu hài tử. Mỗi ngày người đều căng thẳng thần kinh, mệt chết đi được, thỉnh thoảng cũng cần thả lỏng một chút." Dung Trí Tú hướng Kim Trân Ni cười rực rỡ nói.
Thật sự là họa thủy, Kim Trân Ni nhìn nụ cười khuynh thành của Dung Trí Tú thầm nghĩ.
"Sinh thời gian nan khổ cực, lúc chết sẽ yên vui!" Kim Trân Ni phản biện nói. Dung Trí Tú có thể tùy ý buông lỏng, nhưng mình thì lại không thể. Mình nào có mệnh tốt như Dung Trí Tú, từ nhỏ đã có thể tùy hứng hành động.
-------------------------------
Đi theo cỗ kiệu còn có một người, chính là Tiểu Sa. Tiểu Sa sau khi dưỡng thương khỏe hẳn, đối với việc mình phải đeo trên lưng tội danh trộm cắp vẫn canh cánh trong lòng. Nàng cảm thấy mình phải tìm Phác quý phi để rửa sạch tội danh, nhưng vài lần nàng đi Vân Phương điện đều bị đuổi ra. Những người đó cũng không để cho mình đi vào, mình căn bản là không thấy được Phác quý phi. Nàng biết mình không thể quang minh chính đại tìm Phác quý phi cho nên mới vụng trộm chuẩn bị chờ Phác quý phi đi về mới tìm nàng lấy lại công đạo.
Từ lúc đại yến bắt đầu nàng đã theo dõi Phác quý phi, cho nên cũng theo nàng tới Kính Viên, phát hiện cũng chỉ có hai thái giám đứng ở cửa, so với một đám thái giám ở Vân Phương điện tốt hơn nhiều lắm. Trong lòng Tiểu Sa dấy lên một tia hy vọng, có thể tính là gặp vận khí tốt không? Bởi vì Tiểu Sa đã đi Vân Phương điện nhiều lần, cung nữ thái giám ở Vân Phương điện đều nhận ra cho nên hoàn toàn không cho Tiểu Sa cơ hội nói chuyện lđã đuổi nàng đi. Cho nên Tiểu Sa giờ phút này đang mặc một bộ quần áo thái giám, đó cũng là bộ quần áo mà nàng phụ trách giặt a.
Tiểu Sa ưỡn ngực tiêu sái đến kính viên, nhìn hai thái giám đang canh cửa. Tiểu Sa còn chưa kịp mở miệng, hai thái giám kia đã mở miệng trước.
"Ngươi là nam nhân nương nương an bài sao?" Thái giám thấy trước mắt một thái giám có bộ dạng của một tên tiểu tử mặt trắng liền nghĩ đến gian phu mà Hoắc Liên Tâm an bài.
Tiểu Sa vừa nghe liền nhanh chóng gật đầu, căn bản không chú ý bọn họ đang nói cái gì. Nàng chỉ cần biết có thể đi vào gặp quý phi nương nương lớn lên giống hồ ly tinh kia hay không để đòi lại trong sạch của mình.
Hai thái giám thủ vệ đem Tiểu Sa đưa vào phòng Phác Thái Anh, sau đó đem cửa khoá lại, xác định người bên trong không ra ngoài được rồi nhìn đối phương liếc mắt một cái, xoay người rời đi để tìm Hoắc chiêu nghi.
"Nương nương, chuyện người an bài đã làm tốt rồi." Tên thái giám cầm đầu cung kính hướng Hoắc Liên Tâm nói.
"Đã xác định Phác Thái Anh cùng một nam nhân cô nam quả nữ ở cùng một phòng sao?" Hoắc Liên Tâm lo lắng hỏi lại một lần.
"Đúng vậy!" Mặc dù Phác Thái Anh cái gì cũng chưa làm, nhưng chỉ cần cô nam quả nữ ở chung một phòng, Phác Thái Anh dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, huống chi là đã bị hạ xuân dược. Nghĩ đến đây, Hoắc Liên Tâm đắc ý nói không nên lời, mình sẽ lập tức được thăng quý phi, đi thêm một bước tiến gần đến ngôi hoàng hậu.
"Các ngươi lập tức xuất cung đi lĩnh thưởng."
"Người đâu, bãi giá đến Phượng Nghi cung!" Hoắc Liên Tâm cười âm lãnh, rình bắt kẻ thông dâm thực sự rất thú vị a.
"Hoàng hậu nương nương, từ Vân Phương điện có người đưa tới một phong thư tố giác Phác Thái Anh giờ phút này ở Kính Viên cùng gian phu hẹn hò!" Hoắc Liên Tâm bộ dạng không thể tin được đem thư dâng cho Kim Trân Ni mới phát hiện Dung Trí Tú cũng ở nơi này, cũng tốt, càng nhiều người chứng kiến Phác Thái Anh càng không xoay sở nổi.
"Đó sợ là chuyện bịa đặt, Hoắc chiêu nghi không nên dễ dàng tin như thế." Kim Trân Ni nhìn bức thư, cảm xúc trên mặt hoàn toàn không biến hoá mấy.
Hoắc Liên Tâm cảm thấy sự việc hình như đang ngoài ý muốn của nàng, nàng vốn không nghĩ Kim Trân Ni sẽ phản ứng lãnh đạm như vậy. Nàng không tin Kim Trân Ni không nghĩ đến việc trừ bỏ Phác Thái Anh, lần này là cơ hội tốt, lẽ ra Kim Trân Ni phải biết thời biết thế mà trừ bỏ Phác Thái Anh mới đúng.
"Tin đồn vô căn cứ tất có nguyên nhân, vừa rồi muội muội đi qua Vân Phương điện, đã trễ thế này mà Phác quý phi lại không có ở trong điện, Hoàng Thượng lại không gọi chiêu tẩm, muội muội sợ......" Hoắc Liên Tâm dáng vẻ muốn nói lại thôi, thoạt nhìn cực kì chân thành tha thiết, nhưng nàng thấy Kim Trân Ni vẫn nhất nhất mang bộ dáng không muốn đi.
"Mẫu hậu, chúng ta cứ đi Kính Viên thử xem, nếu phong thư này là giả thì cũng tốt, trả cho Phác quý phi sự trong sạch, miễn cho ngày sau người khác bàn tán. Nếu là sự thật, chúng ta càng phải đi, ta nghĩ Hoắc Liên Tâm nhất định cũng có ý này?" Dung Trí Tú e sợ thiên hạ không loạn nói. Kim Trân Ni trừng mắt nhìn Dung Trí Tú liếc một cái, đã biết lưu kẻ họa thủy này ở Phượng Nghi cung là sẽ không có chuyện tốt mà. Tuy vậy trong lòng cũng biết Hoắc Liên Tâm tuyệt đối sẽ khiến mình đi đến Kính Viên mới chịu bỏ qua.
"Đúng, thái tử phi nói đúng lắm,chính là hợp ý muội, vì sự trong sạch của tỷ tỷ, chúng ta vẫn phải đi Kính Viên tìm hiểu đến cùng." Hoắc Liên Tâm lần đầu tiên cảm thấy thái tử phi thật thông hiểu đạo lý, Kim Trân Ni sẽ không thể không đi.
Kim Trân Ni liếc nhìn Hoắc Liên Tâm,chợt lóe lên tia lãnh ý, sau đó gật đầu nói: "Bãi giá đến Kính Viên!". Được Kim Trân Ni ra lệnh, đội ngũ bắt gian trùng trùng điệp điệp chậm rãi đi về phía Kính Viên hẻo lánh.
Kim Trân Ni cùng Hoắc Liên Tâm và Dung Trí Tú đều ngồi ở phượng giá của hoàng hậu. Kim Trân Ni thoạt nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần, Dung Trí Tú nhìn mặt Kim Trân Ni thầm nghĩ, Hoắc Liên Tâm cũng thật là, đã trễ thế này còn giở tiết mục gian trá, quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Bất quá buổi tối nhiệt độ rất thấp, Dung Trí Tú đang mượn hơi ấm từ cái phi phong (áo choàng), mẫu hậu có lạnh không nhỉ? "Mẫu hậu, có phải thấy lạnh không?" tay Dung Trí Tú giấu trong phi phong, len lén cầm lấy tay Kim Trân Ni cũng đang giấu trong phi phong nói. Thật sự rất lạnh, mùa đông thường kéo dài chứ không ngắn ngủi, thể chất mẫu hậu làm sao chịu cho thấu, lần trước lại vừa mới bị cảm hàn.
Kim Trân Ni đột nhiên cảm thấy bàn tay mình trở nên ấm áp, mở to mắt liếc nhìn Dung Trí Tú một cái rồi rút tay về. Tuy tay Dung Trí Tú rất ấm áp nhưng hành động của Dung Trí Tú có phần không đúng lúc.
Dung Trí Tú thấy Kim Trân Ni rút tay lại liền khẽ nhíu mày, nhưng cũng an phận bỏ xuống, Hoắc Liên Tâm một lòng hưng phấn không thôi tự nhiên là không chú ý đến chút gợn sóng nơi này.
-------------------------------------
Sau khi vào phòng Tiểu Sa mới cảm thấy có chút sợ hãi. Nhìn căn phòng rộng lớn, trừ một cái giường ra trong phòng cái gì cũng không có, bài trí có chút quỷ dị còn không nói, mình đã tiến vào lâu như vậy mà nữ nhân ác độc kia một chút cũng không phát giác. Mà nữ nhân đó vẫn đang nằm ở trên giường, ngọ nguậy giống như con mao trùng vậy, không thấy ác tâm đâu hết, thế mới thấy nhãn lực Tiểu Sa thật sự không được tốt lắm.
Phác Thái Anh cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, lúc này nàng mới cảm giác được nguy hiểm. Thế này rõ ràng không phải phản ứng sau khi say rượu, căn bản chính là bị kẻ khác hạ dược. Lại bị đưa đến địa phương xa lạ này, Phác Thái Anh cảm thấy mình rất có khả năng bị kẻ khác hãm hại, nhưng càng ngày lại càng không thể bảo trì thanh tỉnh, thân thể nhiệt độ cơ hồ muốn nổ tung. Phác Thái Anh bắt đầu có chút mất lý trí xé rách y phục của mình, nhưng dù quần áo càng ngày càng ít thì vẫn không giảm được lửa nóng trên thân thể, cơ hồ muốn đem Phác Thái Anh bức điên rồi.
"Nè, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Sa không khách khí hỏi, chợt thấy Phác Thái Anh đang luôn tay xé rách y phục của mình mới phát hiện có chút không đúng. Trời lạnh thế này, mặc dù trong phòng không thiếu chậu than nhưng cũng đâu nóng đến mức mà phải cởi hết y phục? Tiểu Sa lúc này ghé sát vào Phác Thái Anh để tìm hiểu nguyên do, nhìn thấy mặt Phác Thái Anh đỏ ửng một cách không bình thường, không phải nàng ta bị sốt đấy chứ? Ai kêu nàng hư hỏng như vậy, quả nhiên bị báo ứng mà, nàng bị bệnh là xứng đáng! Tiểu Sa nghĩ đến lúc mặt mình bị đánh thành đầu heo, phải dưỡng nửa tuần trăng mới hết, liền có cảm giác hết giận, nhưng Tiểu Sa cũng không quên mục đích chính của mình.
"Ta không trộm bảo thạch của ngươi, ngươi không thể vu oan cho ta!" Tiểu Sa hướng Phác Thái Anh nói vô cùng trang trọng, có thẳng thắn pha lẫn một chút bối rối.
"Ta đã trở về suy nghĩ, ngày đó khi y phục được đưa tới, lúc ta giặt giũ vốn không có thấy viên hồng bảo thạch kia......" Tiểu Sa độc thoại một lúc lâu mới phát hiện nữ nhân ở trên giường vẫn còn đang tiếp tục cởi y phục, không hề trả lời mình, chỉ là hơi thở gấp gáp tỏa nhiệt, căn bản không hề chú ý đến bài diễn văn của mình.
Tiểu Sa phát hiện nữ nhân ác độc này không hiểu thế nào lại cởi hết ra chỉ còn mỗi cái yếm đỏ. Phần lớn da thịt trắng như tuyết đều lộ ra bên ngoài, hở đến mức khiến người ta phải đỏ mặt. Tóc tai nàng rối loạn, cái trâm cài đầu bị rớt mất làm tóc hơi tán loạn ở một bên, ánh mắt mê ly câu hồn, trên mặt còn một màng đỏ ửng không bình thường, còn có biểu tình rất kỳ quái, giống như đang rất cần cái gì đấy......
Tiểu Sa vội dời đi tầm mắt, nữ nhân ác độc này thật xinh đẹp, giống hồ ly tinh, thoạt nhìn tựa như nữ nhân hư hỏng. Một chút cũng không giống hoàng hậu nương nương đoan trang hiền lành, tựa hồ muốn đem hồn người khác câu đi. Quả nhiên trước kia tổng quản nội thị nói đúng, nữ nhân càng xinh đẹp càng ác độc!
Trong lòng nàng tuy vẫn còn hận Phác Thái Anh, đáng tiếc Tiểu Sa lại là hài tử nhiệt tình, nàng bất nhân, nhưng mình không thể bất nghĩa. Thấy nữ nhân kia vẫn luôn tay cởi quần áo, thời tiết lạnh như thế sẽ sinh bệnh mất, Tiểu Sa liền tới gần Phác Thái Anh hơn.
"Này, đừng cởi quần áo nữa, nếu không sẽ cảm lạnh mất, ngươi đang sốt, nếu lại cảm lạnh sẽ càng thêm nặng ......" Tiểu Sa giữ chặt tay Phác Thái Anh vẫn đang tiếp tục tự cởi quần áo nói. Tiểu Sa cảm thấy mình rất thiện lương, nữ nhân hư hỏng như vậy, cần gì màng đến sống chết của nàng làm gì? Nhưng lương tâm lại không cho phép Tiểu Sa làm thế, nên nàng vẫn làm theo lựa chọn của lương tâm, chuẩn bị kéo chăn đắp lên thân hình đã lộ ra gần hết kia.
Phác Thái Anh sớm đã bị xuân dược che mờ lý trí, nàng chỉ biết là cơ thể mình đang rất nóng, nàng sẽ chết mất. Rồi đột nhiên cảm giác có người kéo tay mình lại, nàng theo bản năng đem thân thể quần áo không chỉnh tề dán vào người kia, bất luận là ai chỉ cần có thể giải cứu mình khỏi khốn cảnh hiện tại là được, nàng đã sắp bị thân thể của chính mình bức phát điên rồi, thân thể như bốc lửa, còn có khoảng không vô tận đang mở rộng kia nữa......
Tiểu Sa ngây ngẩn cả người, nàng tự nhiên sao lại ôm mình, ôm rất chặt nữa, mình dùng sức thế nào cũng không đẩy ra nổi, rõ ràng khí lực của mình so với nữ tử bình thường đều tốt hơn rất nhiều, nhưng sao không thoát nổi một nữ tử thoạt nhìn mảnh mai như thế?
Đầu Tiểu Sa bỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang thật lớn, nàng bị cưỡng hôn a, Tiểu Sa lấy tay che đôi môi của mình lại, nàng là nữ nhân mà, sao lại bị quý phi nương nương cũng là nữ nhân khinh bạc. Nữ nhân hư hỏng này sao có thể làm như vậy, sự trong sạch của mình......
Tiểu Sa cảm thấy oán giận dị thường, giãy dụa càng thêm kịch liệt. Nàng cực lực muốn hất văng nữ nhân quần áo không chỉnh tề trước mặt mình, nhưng Phác Thái Anh giống kẻ bắt được cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng mình, càng dán chặt lên người Tiểu Sa khiến cho nàng căn bản giãy dụa không ra. Hơn nữa Tiểu Sa càng giãy dụa lại càng gia tăng ma sát làm cho Phác Thái Anh phải hít một hơi, nàng cảm giác được một cỗ khoái cảm truyền đến, giảm bớt đi sự khó chịu trên thân thể. Vì thế như người đói khát tìm được nguồn nước, bắt đầu vô thức cởi y phục của Tiểu Sa ra, đồng thời đôi môi hướng lên cổ nàng từ từ mút mát liếm cắn.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Thanh âm Tiểu Sa hơi run run, nàng có chút sợ hãi, hơn nữa trên cổ truyền đến cảm giác rất ngạc nhiên cổ quái. Chỗ bị Phác Thái Anh hôn rồi liếm bắt đầu nhột nhột tê tê, giống như bị kiến cắn vậy, Tiểu Sa liền rụt cổ lại không cho nàng tiếp tục công kích điểm nhạy cảm này. Lúc nàng đem toàn lực chú ý đặt lên cổ của mình, Phác Thái Anh lại bắt lấy tay Tiểu Sa đặt lên bộ ngực đầy đặn của nàng mà nhẹ nhàng ma sát. Mặt Tiểu Sa nháy mắt liền đỏ lên, nàng có thể cảm giác được xúc cảm trong lòng bàn tay, rất mềm, rất co dãn, rất to, so với của mình còn lớn hơn a. Tiểu Sa phẫn hận bất bình lắm, lớn như vậy để làm gì chứ? Hứ! Tiểu Sa chỉ lo ghen tị mà hoàn toàn quên mất giờ phút này tương đối có chút không ổn a.
Lớn như vậy kỳ thật sờ cũng thích lắm, tay Tiểu Sa hoàn toàn cùng đại não tương liên, hành động mà không suy nghĩ gì cả, vô thức xoa nhẹ thêm vài cái, càng sờ càng thấy thích. Mà thôi, tự nhiên sao lại làm thế.
Phác Thái Anh bị nàng lấy tay ra thì cả giận, thân hình kiều mỵ khẽ dướn lên doạ cho Tiểu Sa nhảy dựng, lúc này mới chú ý mình vừa rồi quên mất giãy dụa. Tiểu Sa cảm thấy mình cũng rất kỳ quái, phát hiện kỳ thật mình không quá chán ghét đụng chạm nữ nhân hư hỏng này, cũng không quá chán ghét ở gần nữ nhân này như vậy, bởi vì nàng tựa hồ rất thơm lại rất mềm, giống kẹo đường ngày trước được ăn, mềm mềm lại thơm ngào ngạt.
Phác Thái Anh bất mãn khi Tiểu Sa dừng lại, cơ thể nàng bắt đầu không khống chế được mà hướng đùi Tiểu Sa cọ xát, hạ thân sớm đã ướt đẫm, chút an ủi ban nãy sớm đã không thỏa mãn được nàng, nàng muốn nhiều hơn nữa......
"Ngươi khó chịu lắm sao?" Tiểu Sa là một hài tử tốt bụng, sớm đã quên ban đầu mình hận nữ nhân này đến mức nào, chỉ thấy không chịu được khi người khác khó chịu như thế. Hình như khi mình chạm vào nàng, nàng lại thấy rất thoải mái, nếu vậy thử sờ nàng 1 chút, kết quả là Tiểu Sa trái sờ một chút, phải sờ một chút bộ ngực mềm mại no tròn của Phác Thái Anh, nàng cứ cho là như vậy mà làm, miễn sao Phác Thái Anh cảm thấy tốt là được.
"Uhmm...... ta...... ta rất khó chịu...... cầu ngươi ......" Phác Thái Anh sớm đã bị dục vọng choáng hết tâm trí, thấp giọng nỉ non cầu xin niềm khao khát mà thân thể mình đang muốn, nàng cần một tấm thân để làm mình thỏa mãn.
"Hả?" Ở trong cung Tiểu Sa cũng được coi như là tiểu hài tử đơn thuần hiếm thấy, căn bản không hiểu Phác Thái Anh đang nói gì, chỉ thấy Phác Thái Anh khó chịu ngọ nguậy như thế liền nảy sinh chút lòng trắc ẩn, nhưng lại cảm thấy mơ hồ có chút gì đó không ổn.
Phác Thái Anh đưa tay đến giữa hai chân Tiểu Sa mới phát hiện người trước mắt căn bản không phải nam nhân, nhưng nàng đã khó chịu đến mức không quản được nhiều chuyện như vậy nữa, liền ngay lập tức bắt lấy tay Tiểu Sa trượt vào nơi đã sớm ướt sũng giữa hai chân mình.
"Vào...... đi......mà" Phác Thái Anh hơi thở gấp gáp cầu khẩn nói, thanh âm kia làm cho xương cốt người ta đều mềm nhũn.
Tiểu Sa trợn tròn mắt, nữ nhân hư hòng này không ngờ lại nắm tay mình muốn mình sờ chỗ đó của nàng, dù kẻ không biết gì như Tiểu Sa cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng lại không kìm được tò mò, vì cái gì chỗ đó lại ở ướt như thế, hơn nữa sao càng sờ lại càng ướt? Thực sự rất kỳ quái, hơn nữa sao nàng muốn mình cho vào, vào rồi sẽ tới đâu?
Tiểu Sa giống như đang thăm dò, ở động huyệt sờ soạng lung tung cùng nắn bóp một hồi, Phác Thái Anh bị chạm đến điểm mấu chốt liền rên lên đầy mị hoặc, làm cho Tiểu Sa có loại cảm giác vô cùng khiêu khích bên tai.
Đột nhiên Tiểu Sa cảm giác mình chạm đến một động khẩu, việc này đúng là không ai dạy cũng biết, liền đưa ngón trỏ tiến vào. Bên trong có vách tường thịt ẩm ướt nóng hổi lại đột nhiên cắn ngón tay mình, làm cho Tiểu Sa cảm thấy thần kỳ vô cùng, lại càng cố gắng đưa tay sâu vào... Phác Thái Anh càng rên rỉ lớn hơn trước, nhưng nàng tựa hồ rất thoải mái, Tiểu Sa nhìn biểu tình Phác Thái Anh mê ly, sung sướng thầm nghĩ.
"Nhanh lên một chút......" Phác Thái Anh tiếp tục cầu khẩn, nàng chưa từng có cảm giác thân thể không phải của mình như lúc này, từng phân tấc da thịt cơ hồ đều gào thét thèm muốn nhiều hơn nữa.
Tiểu Sa thấy Phác Thái Anh phản ứng như vậy liền biết mình làm đúng rồi, càng gia tăng cử động ngón tay, sau lại lớn mật co bàn tay thử đem ngón giữa cùng lúc đưa vào, mà Phác Thái Anh rên rỉ lại càng mị hoặc, thoải mái đến thế sao? Tiểu Sa nghĩ đến đây thân thể cũng nóng rang lên, đang khi Tiểu Sa phân thần trong nháy mắt, Phác Thái Anh bởi vì đạt đến cực hạn, không kìm được mà cắm sâu móng tay vào tấm lưng mềm mại mịn màng của Tiểu Sa, khiến Tiểu Sa đau đớn thét lên hoà cùng tiếng rên tiêu hồn của Phác Thái Anh, quả thực cảm giác nói không nên lời.
"Đau quá!" Tiểu Sa vội rút tay lại, quay nhìn lưng mình, chưa gì đã có vết tím, chỗ bị cào thậm chí còn có máu. Nữ nhân ác độc này, lúc này thần trí Tiểu Sa cũng đã trở về, nàng vốn không biết việc đời nhưng cũng lờ mờ ý thức được hình như mình vừa làm một việc rất, rất nghiêm trọng, lại nhìn bộ dáng mình cùng Phác Thái Anh y phục không chỉnh tề, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, thật sự rất lạnh.
Dư vị qua đi, Phác Thái Anh cũng khôi phục được một ít thần trí, nàng ngẫm nghĩ một hồi liền lập tức cảm giác được nguy hiểm. Nhìn y phục mình cùng Tiểu Sa không chỉnh tề, lại nhớ vừa rồi thế mà mình lại cùng một nữ nhân làm "chuyện" rất cẩu thả, thực khó tiếp thu a. Nhìn Tiểu Sa ánh mắt có chút sáng lên, giờ mới phát hiện này nữ nhân này có chút quen mắt, đây không phải chính là cung nữ bị mình gán cho tội danh ăn trộm sao? Mơ hồ cảm giác như nàng không giống người Hoắc Liên Tâm phái tới, lúc này mới hơi yên tâm, nhưng thế nào thì vẫn không yên tâm nổi.
"Ngươi là do Hoắc Liên Tâm phái tới ?" Phác Thái Anh tự đem móng tay cắm sâu vào da thịt, đau thấu xương làm nàng hoàn toàn khôi phục lý trí.
"Không phải Hoắc chiêu nghi phái ta đến, ta chỉ muốn đến nói cho ngươi biết ta không trộm hồng bảo thạch của ngươi, muốn ngươi giải oan cho ta!" Lúc này Tiểu Sa mới nhớ đến mục đích chính của mình.
"Vậy ngươi làm thế nào lại ở chỗ này?" Phác Thái Anh chợt có nỗi xúc động muốn bóp chết cung nữ trước mặt, nhớ lại mới một lúc trước chính nàng đã đè cung nữ này ở dưới thân hầu hạ nàng, liền cảm thấy đây là điểm đen tối nhất trong cuộc đời mình. Nhưng Phác Thái Anh biết hiện tại tựa hồ không phải thời điểm xuy xét mấy chuyện như vậy, nàng có dự cảm sẽ có người tới bắt gian, Phác Thái Anh cảm thấy mình cần phải nghĩ ra đối sách mới được, liền nhanh chóng mặc lại y phục.
"Ta không biết sao công công lại cho ta vào......" Tiểu Sa vẻ mặt mờ mịt nói.
Phác Thái Anh nhìn bộ dạng ngu ngốc của Tiểu Sa, chỉ biết nói toàn những lời mình không cần biết, lại có cảm tưởng muốn bóp chết nàng cho rồi. Lúc gặp nguy hiểm Phác Thái Anh luôn luôn có trực giác rất mạnh cùng ý thức sống rất mãnh liệt.
"Ngươi lập tức mặc quần áo, dọn lại giường cho chỉnh tề!" Phác Thái Anh sắc mặt âm trầm ra lệnh cho Tiểu Sa.
"Ngươi không trả sự trong sạch cho ra, nói cho mọi người biết ta không phải kẻ trộm, bằng không......" Tiểu Sa lúc này lại đột nhiên cứng rắn lên, dựa vào cái gì quát mình chứ, vừa rồi rõ ràng chính nàng gắt gao ôm mình, bất quá lại rất nhanh đem y phục trên giường mặc vào.
"Ngươi ngu ngốc vừa thôi, còn không nhanh lên cho ta, mau đem giường dọn dẹp hoàn hảo lại." Khuôn mặt quyến rũ của Phác Thái Anh càng thêm âm trầm. Mình sẽ bị cái kẻ ngu ngốc này hại chết mất, thật đáng giận mà, thân thể lại tự dưng dâng lên cảm giác khô nóng, Phác Thái Anh lại đâm sâu móng tay vào da thịt, làm cho mình có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh.
Tiểu Sa có chút sợ bộ dáng âm ngoan như vậy của Phác Thái Anh, không chút tình nguyện đem giường thu gọn chỉnh tề lại.
Phác Thái Anh nhìn bộ quần áo thái giám trên người Tiểu Sa, nhíu mày: "Ai cho ngươi mặc quần áo thái giám, ngươi mau đổi thay một bộ quần áo cung nữ......"
Phác Thái Anh đi qua đi lại trong phòng có chút phiền muộn,đây là Kính Viên, là địa phương trước kia cung nữ tụ tập, không có lý do gì không tìm thấy. Chính vì đang kế hoạch tu sửa lại, đem sát nhập vào ngự Sa viên. Jơn nữa giờ cũng bắt đầu mùa đông, thời tiết rất lạnh, nên kế hoạch tu sửa đành gác lại nên ít có người đến.
Có lẽ là trời còn chưa tuyệt đường, Phác Thái Anh tìm được dưới gầm giường một bộ quần áo cung nữ, ném cho Tiểu Sa.
"Mau thay quần áo cung nữ!" Phác Thái Anh ra lệnh.
"Không cần,cũng không bẩn!" Với người ngày nào cũng phải giặt quần áo như Tiểu Sa thì cái yêu cầu phải thay ra một bộ quần áo vẫn sạch sẽ chắc chắn phải cự tuyệt.
Sắc mặt Phác Thái Anh lại thêm âm trầm, bộ dạng như sắp muốn ăn thịt người, Tiểu Sa rốt cuộc trong lòng đối với chủ nhân hư hỏng này vẫn có nỗi sợ hãi từ tận trong cốt tuỷ.
"Hoàng hậu giá lâm!" Bên ngoài thanh âm bén nhọn vang lên, khiến mặt Phác Thái Anh trắng bệch, mà Tiểu Sa một chút nguy cơ cũng đều không cảm nhận được, nghe thấy hoàng hậu nương nương đến liền cao hứng vô cùng.
"Phác quý phi, người ở bên trong sao?" Thanh âm tổng quản vang lên.
"Mau mặc vào nhanh lên!" Phác Thái Anh hướng Tiểu Sa thấp giọng ra lệnh, Tiểu Sa thấy sắc mặt Phác Thái Anh thật dữ tợn liền nhanh chóng mặc lại quần áo, quả nhiên là ác bá chủ tử mà.
Người phía bên ngoài thấy không có ai hồi đáp liền phá cửa xông vào.
"Các ngươi đối cẩu nam nữ này!" Thanh âm Hoắc Liên Tâm đang nửa chừng, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền sửng sốt dừng lại, cung nữ nhìn có chút quen mắt đứng cạnh Phác Thái Anh, căn bản không thấy được cái gì gọi là gian phu.
"Vân Nhu thỉnh an hoàng hậu nương nương!" Phác Thái Anh nhanh chóng đứng dậy hành lễ với Kim Trân Ni, Tiểu Sa cũng nhanh chóng quỳ xuống.
"Các ngươi ở trong này làm cái gì?" Kim Trân Ni thanh âm vẫn như cũ đạm nhạt như nước trong.
"Hoàng hậu nương nương, các nàng làm "chuyện" cẩu thả." Hoắc Liên Tâm tìm không thấy gian phu liền có chút nóng vội, Phác Thái Anh bị hạ xuân dược, không có khả năng không có gian phu, như thế nào lại chỉ có một cung nữ, mặc kệ, có chết cũng không tha.
"Các nàng?" Kim Trân Ni có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người, hai nữ nhân sao có thể làm được chuyện đó, Kim Trân Ni đột nhiên nhớ tới xưa nay hậu cung cũng có lời đồn như thế, nhưng mà việc nghe nói với việc chứng kiến thực sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Dung Trí Tú nhíu mày, tiết mục đêm nay so với lường trước còn muốn kích thích hơn a. Cung nữ quý phi gian tình, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy, mẫu hậu sẽ xử lý thế nào đây? Dung Trí Tú nhìn về phía Kim Trân Ni, hiển nhiên nữ nhân luôn đọc sách thánh hiền như nàng giờ phút này thực sự chịu đả kích nặng nề, nghĩ đến đây, Dung Trí Tú không kìm nổi nhoẻn miệng cười, cười đến vài phần tà ác.
___________
Hết chương 25
Cái này hình như hết 3 chương luôn hay sao á 🤔 chắc tui edit bị dính lại rồi
Nhiều quá chỗ nào sai chỉ tui chỉnh lại nha mấy bà ơi chứ tui nhìn hết nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top