Chương 16


5h30 sáng trên đảo Hải Hoa.

Phần lớn tất cả học viên đều đang say giấc nồng.

"Go, go, go, go, bao giọt mồ hôi rơi

Go, go, go, go kỹ năng siêu sao gấp bội

Oh, oh, oh, oh."

Tiếng nhạc bất ngờ đổ ập đến, vâng là đổ ập đến, chọc thẳng vào tai luôn đó.

Cùng lúc, toàn bộ đèn phòng, đèn hành lang đồng loạt bật sáng.

"Mắt của tui!!!" Đâu đó có tiếng hét thảm vang lên.

"Mấy giờ rồi!? Ai chơi kỳ vậy?"

"Hồ Diệp Thao!!!!"

"Không phải tôi! Tôi hết nhiệm vụ rồi!" Hồ Diệp Thao kêu oan

"Dọa chết tôi rồi!"

"Có còn cho người ta ngủ nữa không?"

"Tắt đèn!"

"Ông đây không cần go! Ông cần sleep!!!!"

Trong những tiếng kêu gào này, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người, yên lặng kéo chăn lên, lấp kỹ nút bịt tai, tiếp tục, ngủ.

Chỉ cần không mở mắt thì tôi vẫn đang nằm mơ.

Đúng, là mơ thôi.

Đừng quan tâm đến nó.

Staff quan sát từ phía sau máy quay nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể cảm thán một câu, thiếu niên, vẫn còn non lắm.

"Các học viên, xin chú ý. Bắt đầu tập hợp khẩn cấp, trong vòng 30 phút, tập trung tại sân bóng rổ của ký túc xá. Không được đến muộn. Xin nhắc lại, không được đến muộn."

"Cái gì vậy? Đây là làm sao thế?"

"Đang đùa tôi hả?"

"Tập hợp khẩn cấp?"

"Sao không có tiếng gió gì hết trơn vậy?"

"Làm sao đây, 30 phút đó."

"Nhanh lên nhanh lên"

"Có khi nào là công bố xếp hạng không thế?"

"Không phải đâuuuu, là xếp hạng thật hả?"

"Năm trước các đàn anh hình như cũng thế này mà"

"Ai lại công bố chuyện quan trọng như vậy ở sân bóng rổ chứ. Không phải đâu"

"Không có gì là không thể cả, chỉ có chúng ta không nghĩ ra, không có gì là con Cụt không làm được." Một thanh niên bị áp bức than thở.

"Thôi nào, đi rửa mặt nhanh đi, các cậu còn không khẩn trương thì nhà vệ sinh hết chỗ đấy."

"Trời ơi, Lưu Vũ cậu chuẩn bị xong hết rồi kìa!"

Quả thật như Thiệu Minh Minh kêu gào, trong khi hầu hết mọi người còn đang càm ràm bất bình từ trên giường ngụp lặn không chịu lên, Lưu Tiểu Vũ đã thong thả chuẩn bị phấn nền và đồ make up đầy đủ, còn rất có tâm tình suy nghĩ cho phong cách trang điểm hôm nay như thế nào.

"Em ấy có khi đã dậy từ 5h kém, vệ sinh xong tất thì chuông thông báo mới chịu kêu đấy." Tiết Bát Nhất than thở

"Có còn là người không vậy" Patrick nghệch mặt kêu gào

"Người hay không thì em cũng phải dậy. Nhanh đi! Chậm nữa là trễ luôn đấy. Ai xong rồi thì vào đây mình làm lớp make up đơn giản nào." Lưu Tiểu Vũ như một vị thợ trang điểm chuyên nghiệp gõ gõ bàn kêu gọi mọi người.

Nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của Lưu Tiểu Vũ đều trở thành công cốc, còn phải tốn thêm một lố thời gian để hóa trang lại...

Vì sao ư?

Vì đây vốn chỉ là một đại hội thể thao bình thường không thể bình thường hơn, Lưu Tiểu Vũ ăn vận kỹ càng tỉ mỉ như đi nhận giải thế kia, rồi làm sao mà vận động cho được?

Thế nên cậu chàng một lần nữa chỉ có thể thẳng lưng – ưỡn ngực – quay trở về đổi đồ, trong sự cười nhạo không một chút nể nang của những người anh em cùng phòng thiện lành....

Đáng thương Lưu Tiểu Vũ ba giây.

Hội thao lần này lấy thành tích xếp hạng các lớp A-B-C từ vòng loại 1 để chia nhóm thi đấu với nhau, khiến cho không ít học viên phải kêu gào vì sự chênh lệch quá lớn giữa các bên. Cụ thể...

"11 người chúng ta làm sao mà thắng nổi? Trời đất ơi, nhìn nhìn bên B xem, toàn to con vạm vỡ, coi lại bên mình nè, Lưu Vũ anh sáng nay ăn sáng chưa đó?" Lâm Mặc nghiêm túc dúi đầu trước mặt em soi mói.

Lưu Vũ vội ngửa ra sau tránh né, cũng không quên dùng tay hất thẳng cái đầu nhỏ tội nghiệp ra một bên, kênh kiệu bảo:

"Người phải hỏi câu này đáng ra là anh mới phải. Sáng nay em dậy lúc mấy giờ? Tới đây lúc mấy giờ? Em nói thử xem."

"Nói thì nói, sáng nay 5h45 em dậy, tới đây vừa đúng 6h. Thế nào?"

"Tối thiểu anh đây dậy trước lúc nhạc lên, chuẩn bị xong trước cả khi người nào đó thức dậy. Em nghĩ xem, anh ăn sáng chưa?"

"Ừa thì anh có ăn đấy. Em chưa có ăn đấy, rồi thì sao nè?"

"Ớ sao lại quay sang hỏi anh rồi? Là em vừa đặt nghi vấn trước, anh thuận tiện hỏi thăm em, không được sao, nè?"

"Hai đứa bớt bớt lại, sao chưa gì mà đã lục đục nội bộ rồi thế?" Oscar không thể nhịn được nữa phải chen vào

"Tụi em đã làm cái gì cơ? Không phải là hỏi thăm nhau bình thường hay sao?" Lưu Vũ hơi trợn mắt, làm ra bộ dáng rất chi là oan ức "Lâm Mặc em nói thử xem, nãy giờ chúng ta vừa làm cái chi vậy?"

"Là em đang lo cho sức khỏe của Lưu Vũ, sợ anh ấy thức dậy quá sớm chưa có cơm ăn đã phải còn vòng đi vòng về những 2 lần đổi trang, bận càng thêm bận đến bữa sáng trễ cũng không lấy kịp, xem, tụi em thương nhau như thế, anh vậy mà bảo tụi em tranh cãi" Lâm Mặc nghênh mặt đáp

Ế... nghe có mùi không khỏe đâu đây.

Lưu Vũ khịt mũi một cái, không nhanh không chậm đáp lời:

"Đúng rồi nha, anh cũng không nhìn xem Lâm Mặc người đã nhỏ mà cân còn nhẹ, không biết dưỡng sức thì thôi đi, dậy trễ hơn người còn không lo nhanh tay nhanh chân chuẩn bị, đến giờ một hạt cơm còn chưa có trong bụng, lát nữa còn thi thố thế nào được. Em lo lắng cho nhóc ấy mới gặng hỏi một hai, tình thương mến thương là thế, vậy mà trong mắt anh, không bằng một hạt bụi hay sao Oscar?"

Xem, bạch liên như thế tưởng chỉ mỗi mình ai đó biết làm?

"Rồi rồi tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, của tôi tất. Hai người chịu chưa?" Oscar coi bộ thấy hãi hai ông tướng cạnh khóe nhau từ trong tối ra ngoài sáng, vội vội vàng vàng đưa tay lên chịu thua.

Đám học viên lớp A đứng bên ngoài hóng kịch vui từ nãy giờ rốt cuộc cũng chạy ra cứu vớt Oscar, còn không quên tặng kèm cho anh 1 ánh mắt, đấy thấy chưa, cuối cùng có ai trị được 2 ông thần này đâu.

Khổ quá, hai ông thần gần như bé nhất cái doanh mà nghịch ngợm lắt léo không ai bằng, mỗi lần họp nhau là thế nào cả cái ký túc xá này cũng phải lật được 1 cái nóc lên mới tính xong chuyện, như hôm bữa có một cái chuyện tỏ tình thách đấu cỏn con thôi mà Lâm Mặc cậu ta đem đi rêu rao khắp nơi kể hết người này đến người nọ, xém chút thần thánh hóa luôn hình tượng phi thường hoàn mỹ của cậu cho toàn bộ thiên hạ đều biết, Lưu Vũ thế mà không hiểu sao cũng chưa từng đứng ra dập tắt hay làm rõ sự rêu rao quá lố của cậu bạn, thậm chí đôi khi còn dùng thứ tình cảm chả biết từ tận đẩu tận đâu rớt xuống kia lôi kéo được thêm không ít trợ thủ mới toanh chạy theo hai người họ quậy phá, lại nhầm, đi khám phá khắp từng hang cùng ngõ hẻm trong cái ký túc xá này, khiến cho những vị khách đáng thương vô tình bắt gặp phải xách cái quần chạy tám hướng trước những tai bay vạ gió do bọn họ mang lại.

Cho nên thời gian nghỉ ngơi dạo này xác thực phải nói, cực kỳ cực kỳ gà bay chó sủa.

"Hai người lo lắng nhau như vậy, thôi dắt tay tham gia trò kia đi kìa, tôi bảo đảm sự ăn ý này tuyệt đối giúp hai người đứng nhất 3 lớp cho xem." Trương Gia Nguyên lập tức chỉ ra bên ngoài, nơi nhóm MC đang miêu tả trò chơi tiếp sức đầu tiên.

Lưu Vũ cùng Lâm Mặc liếc xuống bên dưới, lại liếc nhìn nhau một cái, vô cùng ăn ý đặt luôn một bàn tay lên bụng Lâm Mặc, và vở diễn tiếp theo cứ thế thuận lý thành chương lên sàn:

"Cố gắng được không em? Bụng chịu nổi không?" Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi

"Vũ ca, em cảm thấy ruột bắt đầu hơi co rút rồi, nhưng không sao, chút đau đớn này có là gì, chỉ cần mang lại chiến thắng cho mọi người, làm thế nào em đều nguyện ý." Lâm Mặc vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên bụng mình của Lưu Vũ, yếu ớt cười.

"Lâm Mặc, sự hi sinh của em, nhất định lớp A đều sẽ ghi nhớ." Lưu Vũ cảm khái nói

"Lưu Vũ, nếu không có anh, em hi sinh còn nghĩa lý gì nữa."

"Lâm Mặc đừng sợ, trận chiến này, chúng ta cùng nhau xông định rồi!"

Nói đoạn, Lưu Vũ nắm chặt tay của Lâm Mặc, lại quay sang nhìn một lần hết các thành viên lớp A, phi thường nghiêm túc bảo:

"Các vị huynh đệ, lần này tụi mình đi, dù là thân thể có chỗ bất tiện, nhưng nhất quyết không để lớp A mất mặt!"

"Đúng vậy!" Lâm Mặc cũng bồi theo

"Chỉ là..." Lưu Vũ hít sâu một hơi, ra vẻ đáng thương thỏ thẻ "Lúc trở về, dù là bằng phương tiện nào, công cụ nào, mọi người có thể nhẹ tay với tụi em một chút được không?"

"Chúng em biết như thế là rất mất mặt, nhưng mà á, lúc thi đấu nhất định tụi em đã trút cạn sức lực rồi, thật sự sau đó đến lết cũng không lết nổi nữa"

"Phải rồi, Mặc Mặc bụng còn đang khó chịu nữa, mọi người thông cảm cho chúng em nha, ngay cả là có kéo có lê, thì cũng làm tụi em đẹp đẽ một chút, chỉn chu một chút, có được hay không?"

"Được hay không ạ?"

"Các anh ơi..."

"Ơi các anh..."

Lớp A 8 người còn lại, bị 2 cặp mắt cún con ướt nhẹp đồng thời bạo kích, chưa kịp lấy lại tinh thần cũng thôi, còn gặp phải một đám tên ngốc lớp bên chạy qua xôi xéo.

"Trời ơi sao các cậu tạo nghiệt lắm vậy, Lâm Mặc cùng Lưu Vũ nhỏ như thế sao lại để họ tham gia trò đó?"

"Các cậu hết người rồi à? Toàn thanh niên trai tráng khỏe khoắn như thế lại không đi, để 2 cậu bé nhỏ nhất cái doanh xông lên trước, coi có đáng mặt đàn ông không?"

"Vừa phải thôi chứ mấy cậu này, lỡ hai nhóc đó có chuyện gì thì làm sao?"

"Lâm Mặc còn đang đau bụng kìa, vận động thế này nó có thành đau dạ dày luôn không? Rồi một mình Lưu Vũ chèo chống kiểu gì được?"

"Tạo nghiệt quá a!!!"

Đám nam nhi khỏe khoắn bị réo tên nọ câm nín nghe một tràng, sau cùng cũng không biết người nào đầu têu, trực tiếp phát 1 cú khá kêu lên đầu Trương Gia Nguyên, mấy tên còn lại như được bật nút, cuối cùng Trương Gia Nguyên sống sờ sờ bị bọn họ đem thành cái bia trút giận.

Trương Gia Nguyên uất uất ức ức ôm đầu khuỵu xuống sàn.

Đáng thương mãnh nam Đông Bắc, bình thường còn có thể dùng vũ lực trực tiếp nghiền áp, lần này xui xẻo đụng ngay một lúc 2 ông thần phá phách hợp thể, thật sự có miệng cũng không dám hó hé nửa câu.

Màn đấu đá này rốt cuộc lấy Trương Gia Nguyên bị đám anh em đồng ban tức giận kéo lên thi đấu, để lại hai cậu bé nhỏ nhắn yếu ớt kia ôm nhau cười nắc nẻ như được mùa - mà kết thúc, họa thêm một màn chiến thắng vinh quang nữa của cặp đôi tinh nghịch.

"Này, tranh thủ máy quay không để ý, ăn nhanh lên."

Bất chợt, 2 chiếc bánh gói nóng hổi được kín đáo đưa đến trước mặt Lâm Mặc và Lưu Vũ.

Cả hai tròn xoe mắt nhìn sang Oscar, cũng chính là người vẫn còn đang đưa đẩy chiếc bánh cho bọn họ, té ra trong lúc chờ staff dàn dựng đội hình, anh đã kịp thời chạy 1 vòng đến căn tin rồi vòng về đây mang bữa sáng đến cho 2 em.

"Cầm lấy đi, nhanh nào, bọn anh ở phía trước che rồi, mấy đứa tranh thủ giải quyết nhé."

"Lâm Mặc chưa ăn sáng có bánh thì em hiểu, nhưng vì sao đến cả em cũng có ạ?" Lưu Vũ ngơ ngác

"Em với thằng nhóc này thì có gì khác nhau, nó thì trực tiếp không ăn rồi, còn em sợ trễ ăn mỗi mấy miếng rau, khi nãy đám Nine còn càm ràm mãi kìa."

"Phải đó, phải đó, anh cứ đòi giảm cân suốt, lát nữa còn cần vận động mà, ăn nhiêu đó thì làm sao chịu nổi." Patrick cũng tranh thủ khuyên can

"Mặc Mặc cũng ăn nhanh đi em, nhóc chẳng có mấy ký thịt đâu, còn không giữ nữa thì trôi tuột liền đó, ăn nhiều lên."

Cứ thế, hai cậu bạn nhỏ được các em hỗ trợ núp lùm diệt gọn sạch hai chiếc bánh ấm nóng như tình thương đồng bạn, ăn vào xong bụng cũng đều ấm lên, lại bắt tay nhau lao vào cuộc chơi mới.

Nhưng lần này có lẽ là đã tích đủ nghiệp, mỗi phần thi mặc quần thôi nhưng hai cậu nhóc đều kẹt cứng khó khăn mãi cũng không lên nỗi, được dịp để cả đám học viên bị bọn họ đàn áp được trận cười như vỡ bờ, cười đến out net out luôn cả màn hình.

Cho nên, quả táo không phải là không đến, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Lần này không thèm đáng thương Lưu Tiểu Vũ cùng Lâm Mặc Mặc 3 giây.

Nhưng có lẽ hình thể thật sự đã trở thành một nhược điểm đáng lo ngại cho hai bạn nhỏ, khi trò chơi cuối cùng kia vừa lúc khiến cả hai đứa đồng loạt bị thương không nhẹ.

Mỗi lớp có hai học viên ngồi xếp bằng, đối lưng, hai tay lồng vào nhau, cùng một lúc đứng lên, mỗi lần đứng lên thì 1 người nữa tiến vào, tiếp tục thực hiện lại động tác cũ, cứ như vậy tiếp tục cho đến khi tất cả học viên trong một lớp đều phải thực hiện động tác này mới tính xong, nếu trong lúc chơi có học viên không theo kịp tiết tấu hoặc cả đội bị ngã, phần thi đó sẽ bị xóa bỏ và cả lớp phải chơi lại từ đầu.

Trò chơi này tưởng chừng như lớp A chỉ có 11 người sẽ nhanh chóng làm tốt và thắng lợi dễ dàng, nhưng vì sự khác biệt hình thể giữa các học viên quá lớn, trò chơi luôn tới giữa chừng đều bị ép phải làm lại từ đầu, và cả Lâm Mặc hay Lưu Vũ trong một thời gian dài như vậy đi theo nhịp độ của đồng bạn, rốt cuộc cũng bị kéo đến tê liệt.

"Ối"

Một lần nữa bị đồng đội kéo bật lên không một chút phản kháng, Lưu Vũ bất ngờ bị một lực từ bên cạnh xô đến làm cho loạng chòa loạng choạng, người trước kéo theo người sau, đến cuối cùng khi cả nhóm định thần lại, mới phát hiện ra Lưu Vũ đã bị bọn họ đè cho kẹp lép tận phía dưới, tệ hại hơn nữa, cánh tay của hai người đồng đội bên cạnh còn lồng chặt với em.

"Tiểu Vũ, em có sao không?"

"Các cậu mau mau đứng lên, để em ấy thở nữa"

Lưu Vũ âm thầm xoa bóp 2 vai đã sắp đau đến chết lặng của mình, mới cẩn thận trấn an mọi người:

"Em không sao hết, mọi người đều chịu đựng như nhau cả mà, chúng ta sắp thành công rồi, cố gắng một chút nữa thôi."

Nói đoạn em vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo Santa nhanh chóng trở về vị trí cũ, mọi người nhìn nhau một lát cũng thuận theo ý em.

Cả nhóm lần này vẫn là cẩn thận hơn một chút, dù chậm nhưng cố gắng không để ai phải rớt lại, cũng không để ai phải té ngã thêm lần nào nữa, cuối cùng thành công giành lấy chiến thắng chung cuộc.

Trong lúc cả bọn còn đang tay bắt mặt mừng, Lưu Vũ chạy chậm sang chỗLâm Mặc, nhẹ nhàng nắm vai em.

"Đau lắm đúng không? Chỗ anh có dầu nóng, lát nữa ghé phòng anh, anh giúp em xoa bóp."

"Anh cũng đang đau mà, cho em mượn dầu là được rồi, đừng làm mình đau thêm chứ."

"Anh không sao, có gì nhờ Tiết Bát Nhất xoa bóp hộ anh là được, nhưng em không biết thủ pháp, làm loạng thì không hiệu quả đâu."

"Vậy em bảo Gia Nguyên theo em qua học lóm Tiết Bát Nhất, anh đừng chỉ nghĩ cho người khác mãi như thế."

"Được rồi được rồi, thế lát hai đứa nhớ ghé qua phòng anh đấy, hứa rồi nhé"

"Biết rồi biết rồi, mẫu tính của anh lại dâng trào đấy hả?"

"Cái thằng nhóc này muốn đánh nhau đúng không?"

"Em đang còn bị thương đấy, anh nỡ đánh em sao?"

"Em công kích anh trước mà"

"Nhưng em chỉ nói miệng thôi"

"Chứ anh đã đánh em thật đâu"

"Được rồi được rồi, hai người bớt tranh cãi lại một ngày đi" Châu Kha Vũ bắt đầu dĩ chen vào "Em đưa cả hai về phòng nhé, có cần phụ gì không để em làm"

"Không có gì không có gì, tụi anh bị thương có xíu, đâu tới nỗi bán thân bất hoại như vậy..." Lưu Vũ xua xua tay

"Anh này, đừng nói gỡ thế chứ, thôi đi về nhanh hộ em"

"Rồi rồi mà, đừng kéo chúng tôi như kéo bò như thế..."

"Lâm Mặc! Tôi chỉ đẩy nhẹ thôi mà!"

Cứ như vậy, suốt cả quãng đường đi Châu Kha Vũ lại bị hai người bạn nhỏ trêu ghẹo đến bay màu, và cũng như mọi lần, một chút phản kháng tí tẹo cũng không dám.

(Hức, rõ ràng viết từ sáng, định sẵn là tầm 2-3h chiều gì xong rồi, thế mà kéo đến tận bây giờ... ToT Tất cả là tại em Vũ, bắt đền em Vũ, ai bảo em đập ke nhiều như thế làm gì ToT

Qua chương này có thể cắt hành được rồi, vui quá 😊 😊 :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top