Chương 15


Tối hôm đó cuối cùng cả doanh đều truyền tai nhau một cái tin động trời, khiến người nghe người hóng được đều rụng rời ngơ ngác bật ngửa nửa ngày cũng chưa tỉnh, rằng...

Lưu Vũ tỏ tình với Lâm Mặc rồi.

Là Lưu Vũ đấy! Chính xác là quốc phong mỹ thiếu niên, công tử nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc, thiên tiên tái thế nhất kiến khuynh thành nhị kiến khuynh tâm Lưu Tiểu Vũ đấy.

"Tiểu Vũ, em bị ép đúng không?"

"Tiểu Vũ, đứa nào bắt nạt em, ngoan nói ra anh giúp em xử lý tụi nó."

"Là Mặc Mặc bịa chuyện phải không? Hay là nó kêu anh làm vậy, anh nói ra đi em giúp anh dạy dỗ nó."

"Mặc Mặc lại nghịch dại nữa hả? Anh đừng chiều nó nhé, tên nhóc đó sắp lan truyền chuyện anh tỏ tình với nó với toàn bộ học viên rồi kìa."

"Hả? Em ấy lan truyền thế nào?" Lưu Vũ tò mò hỏi

"Nó bảo em thích nó đến không kiềm chế được, tận dụng lúc nó một mình thì kéo bè kéo phái ép nó vào nhà vệ sinh, tỏ tình với nó còn bắt nó phải đáp lại, bảo nó cũng thích em, thì mới được phép ra ngoài."

Hở... Lưu Vũ hếch mũi cười, cũng thật là dám nói nha.

"Vậy anh nghĩ sao? Chuyện này mà cần hỏi nữa hả?" Lưu Vũ hỏi ngược lại

"Thì anh biết chứ, ai chả biết Lưu Tiểu công tử thích được người ta tỏ tình hơn tự mình đi bày tỏ. Nhưng mà ai ép em mới được, nói nghe thử nha..." Nói đi để anh còn học hỏi kinh nghiệm.

"Hồi nãy em nghe các cậu ấy bảo hôm nay có món cua nướng, đi! Đi ăn! Vừa đi vừa nói!" Lưu Vũ lập tức đánh trống lảng, chuyện mất mặt như thế mà tự em đi lan truyền à, đừng mơ nhé.

"Tiểu Cửu, hôm nay phải giúp em giật cua nhé, La Ngôn đi đâu rồi."

"Không có La Ngôn thì anh cũng giật cho em! Đâu phải chỉ có mình La Ngôn biết giữ cua nướng! Yên tâm!"

Cứ như thế, Nine Tiểu Cửu hăng máu bỗng dưng quên mất câu chuyện phía trước hai người vẫn còn sôi nổi...

Vừa qua xong một trận công diễn, các học viên nhất thời như quả bóng căng phồng mới xả hết hơi, mất trí nhớ tính tạm thời phủi sạch hết mọi áp lực thường ngày, có thể nằm dài liền nhất định không ngồi thẳng, có thể ngồi một chỗ tuyệt đối không đi lại, muốn thế nào lười liền thế đó tới, tôn chỉ duy nhất chính là đổ mồ hôi là tội lỗi, đổ mồ hôi không được phép.

Ấy thế mà có một người, miệng thì hô hào không muốn hoạt động, thân lại cứ nhằm ngay đúng giờ liền tỉnh, một giây cũng không chệch.

Người nào đó ngắm nhìn xung quanh vẫn còn tối om, nghe tiếng thở tiếng mớ hòa quyện vào nhau ngon lành vang vọng, vậy mà chính em làm cách nào cũng không thể hòa vào đó, bất giác thở dài một hơi, thôi, tỉnh như sáo thế này còn ngủ nghê gì nữa.

Lưu Vũ khẽ khàng ngồi dậy, trong đêm tối mò mẫm sắp xếp lại chăn mềm rồi cẩn thận rời khỏi. Dù sao rảnh cũng là rảnh, chi bằng tranh thủ thời gian này luyện hí luyện thanh cũng tốt, hôm trước livestream với fan cảm giác như cổ họng của em khép mở không thoải mái lắm. Với lại, đã lâu rồi không thể luyện múa chỉn chu, hôm nay đều luyện lại một lần cho mới.

Trời chỉ vừa hửng sáng, học viên người nào người nấy còn đang thơm giấc nồng, chả mấy ai cưỡng nổi sức hút tuyệt vời từ con giường thân yêu mà ngày thường chả mấy khi được chạm đến, nhưng chính là có những kiểu người, vì vấn đề sinh lý mà không thể không rời xa vòng tay của chúng, đi thực hiện một nghĩa vụ khác càng thêm quan trọng đối với sinh mệnh nhân loại.
Và khi họ còn đang trong cơn mơ màng tập tễnh trở về, trong tai vô thức lại truyền đến một giai điệu ai uyển nao lòng.

"Sớm thế này, đã có người tập luyện rồi sao?"

Người nọ cẩn thận hé mở một góc cửa phòng trộm ngó vào.

"Trăng sáng soi rọi bóng cây tùng

Mái chèo khe khẽ trong làn nước biếc

Thưởng hoa điêu dưới hiên hoa điêu

Tịch mịch trong thuyền trống trải

Xuân đến nơi khuê phòng mà bóng người vẫn tan biến..."

("Tinh hà nhập mộng" - Cre: Stay With Yu subteam)

Có bóng người nhỏ xíu ngồi trước gương, áo bông trắng mềm mại ôm trọn lấy cả thân hình, sống lưng thẳng tắp, dù hiện tại chẳng có máy quay cũng chưa từng thả lỏng một hai.

Người ấy hơi ngẩng đầu, ai uyển âm thanh từ từ hòa nhập vào không khí.

Chẳng sợ nơi này không có tuyết, khí trời cũng không lạnh, nhưng chính là nghe vào, trong lòng đột nhiên cảm thấy khổ sở không thôi.

Là thanh âm của người nọ, đem thế giới này vô tình phân ly, thiếu niên ngày thường vốn dịu dàng thân thuộc, ngày hôm nay thế mà cách xa vạn dặm đường, em tựa vầng trăng sáng treo giữa mây trời, lại như đóa tuyết liên nở rộ nơi cô hàn, thánh khiết xinh đẹp là thế, nhưng đến cùng vẫn không thể với tay.

Tâm càng dấn sâu, nỗi lòng càng nặng trĩu, bóng hình nhỏ bé từ khi nào đã chậm rãi ngồi dậy, tay hạ xuống, chân nâng lên, từng chút từng chút một, ngấm dần cả cơ thể vào trong niềm đau, em không còn đơn thuần là hát, mà là dùng cả thân thể này chậm rãi kể lại nỗi đau thấu tâm ấy.

Một khúc vừa qua, một khúc lại đến, họa phong chậm rãi mềm mại và dịu dàng hơn nhiều, tựa như gió mùa xuân vừa phất qua mặt, mang hơi thở tươi mát mà yên bình, từ từ thẩm thấu khắp không gian.

Người nọ tựa như một thiên sứ đang tạo phúc cho thế gian, mang đến sự yên bình và ấm áp phủ khắp chốn hồng trần, lại ngỡ đâu chỉ là vị công tử trong sáng, đương tận tình say mê sắc đẹp giữa đất trời, khí khái ung dung tự tại cũng không dấu nổi chất phong nhã tận xương, chàng nào biết, khi chàng còn đang một lòng yêu thương thế gian, có người đã vô ý mang cả thế gian này thu bé lại, vừa bằng một bóng hình, và trong mắt trong lòng người nọ, chàng đã là cả thế gian này.

"Giọng hát đẹp quá, múa còn đẹp hơn nữa."

Bên tai đột nhiên có người suýt soa một tiếng.

Châu Kha Vũ giật thót, quay đầu lại đã thấy Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và cả AK đã ngồi xổm phía dưới và đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

"Các cậu từ chỗ nào chui ra thế?"

"Từ mặt đất mọc lên, em tin không?" AK hếch mũi cười, người nào đó coi đến mê mẩn không biết chú ý trước sau mà còn dám giở giọng ra trách người khác.

"Tin mới điên ấy"

"Lưu Vũ hát hay thật đấy, bình thường chẳng thấy anh ấy thể hiện mấy." Lâm Mặc hào hứng bảo, hát còn đúng ngay chuyên ngành cậu theo học, phải nói Lưu Vũ vừa cất giọng một cái đã khiến cậu đứng hình luôn 5s, thật sự là rất, rất truyền cảm đi.

"Quả thật nghe rất kinh diễm." AK cảm thán bảo, mặc dù lĩnh vực của hai người cách nhau một trời một vực, nhưng AK tối thiểu vẫn nghe ra được không ít cảm xúc trong bài hát kia, và thật sự là màu giọng này đẹp hơn cậu tưởng.

"Múa cũng quá là tốt đi, trước kia em tưởng anh ấy thể hiện tốt như vậy một phần là nhờ dụng cụ và y phục, không tưởng được chỉ là ăn mặc bình thường, sử dụng mỗi cơ thể thôi cũng có thể truyền tải nhiều điều như vậy." Trương Gia Nguyên cũng không nhịn được góp thêm.

"Cậu đừng xem thường anh ấy, Lưu Vũ ngày thường nhìn nhỏ bé thế thôi, thật sự làm bất cứ điều gì đều dụng công hết đó. Hiểu cái gì là dệt hoa trên gấm không, chính là khi Lưu Vũ thể hiện trên nền nhạc cổ phong vốn đã đủ truyền cảm, nhưng khi nắm quạt lụa và vận trên người cổ phục, bài hát đó sẽ trở nên kinh diễm gấp vạn lần."

"Thật muốn xem anh ấy mặc đồ múa thể hiện bài này một lần."

"Đi, vô xin anh ấy đi, có khi Lưu Vũ còn rất vui đó."

Châu Kha Vũ thấy đám bạn cây khế càng nói càng quá phận, sợ sẽ ảnh hưởng đến người trong phòng liền một bên cẩn thận khép cửa lại, một bên không hề thương tiếc đẩy cả 3 người tiếp tục đi tới.

"Thôi, đi về, các cậu ồn như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy mất."

"Đâu nào, tụi này rõ ràng đang thưởng thức nghệ thuật..."

"Nghệ thuật cái đầu cậu ấy, to giọng như thế còn làm anh ấy tập trung được không?"

"Lưu Vũ mà mất tập trung được á? Cậu còn không nhìn xem chúng ta ở đó cả buổi rồi, em ấy có từng nhìn ra cửa một lần? Không, Lưu Vũ thể hiện hết một khúc lại đến một khúc, đến thời gian uống nước cũng không hề, còn có thể để tâm đến tiếng động bên ngoài hay sao?"

Thật là vậy, bình thường Lưu Vũ khi luyện tập với nhóm sẽ phân ra rất nhiều chú ý cho đồng đội, cẩn thận xem xét kỹ từng động tác lẫn đội hình di chuyển của mỗi người, nhưng khi sân khấu chỉ có mình anh ấy, Lưu Vũ dường như hoàn toàn tách biệt với cả thế giới, trong mắt trong lòng anh ấy, chỉ có vũ đạo với âm nhạc mới là chân chính tồn tại.

Châu Kha Vũ từng nghe bảo người múa cổ điển mỗi lúc diễn đều sẽ ngăn cách hoàn toàn với khán giả, nay nhìn thấy Lưu Vũ, xem ra không chỉ đơn thuần là ở trên sân khấu, ngay cả là lúc diễn tập cũng không hề khác biệt.

Đây là thái độ làm việc của mỗi vũ công, hay chỉ có sự chân thành tuyệt đối của riêng anh mới có thể làm được, hả Lưu Vũ?

Khi những thiếu niên đã kéo nhau đi xa, Lưu Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, và hiển nhiên không hề hay biết đã có những vị khách quen tình cờ đặt chân đến đây.

Thái dương ngoài kia đã lên rồi, nhưng tia nắng ấy lại chẳng thể soi rọi đến tận đây, phòng tập này không hề có cửa sổ để một tia khí trời nào có cơ hội len lỏi vào, nhưng ở nơi này, có một trái tim đang thay thế ánh sáng, đem những giọt mồ hôi ấy mỗi khi đổ xuống đều long lanh sáng rọi. Là trái tim đó đang tự mình hô hào, tự mình nung nấu ngọn lửa đỏ hồng thôi thúc chính em nỗ lực kiên trì đi xuống, cũng chính là tâm trí kiên định phản quang qua đôi mắt kia, đang âm thầm khích lệ trái tim đang đập liên hồi nọ có thêm động lực, để tứ chi và các thớ thịt vẫn tiếp tục di chuyển rồi lại di chuyển.

Lưu Vũ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cả tâm lẫn thân đều nguyện cống hiến hết mình vì nghệ thuật mà em hướng tới, một phần vì đây là tình yêu thương đã nuôi dưỡng em bấy lâu nay, một phần nữa, là vì những người đang mong đợi em ngoài kia, nhất định là càng yêu thích em khi múa và hát hí hơn rồi, mỗi lần livestream với nhau đều mong em thể hiện những ca khúc cổ phong mà em yêu thích và trình diễn trước đó, bọn họ thích dáng vẻ nào của em nhất, Lưu Vũ làm sao có thể phụ lòng của họ được.

Cho nên con đường quốc phong này, em không chỉ muốn đi tới cùng, còn phải làm tới mức tốt nhất, đã tốt lại càng tốt hơn nữa.

(Cuối cùng cũng có thể hoàn thành trước 23h rồi, tại đây một lần nữa chúc em trai nhỏ của chị, vững vàng kiên định, trải qua nhân sinh trăm thái vẫn không quên ước nguyện ban sơ, dù đi được càng xa, càng cao vẫn luôn có những vòng ôm ấm áp, những bảng đèn lấp lánh dìu dắt bước chân em. Cố lên nhé, bé con của chị, chúc em sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh kiên cường.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top