Chương 12


Lưu Vũ thật không nghĩ tới, em ra ngoài việc làm đầu tiên không phải là đi báo cáo quản lý nhân viên, cũng không phải là báo bình an với mọi người. Mà việc khẩn cấp trước mắt thế mà là ngăn cản cuộc đôi co buồn cười này.

"Để em ấy đi ăn trước đi, cả buổi giờ đã chẳng một giọt nước vào bụng rồi." Nine phồng má bướng bĩnh.

"Không thể, bây giờ người ngợm em ấy bẩn lắm, còn đủ chỗ mang thương nữa, hãy để em ấy tắm sạch rồi thoa thuốc xong mới ăn được." Thiệu Minh Minh nhất quyết không đồng ý.

"Bụng đói đi tắm dễ bị cảm lắm, có nước nóng cũng không ổn. Giờ chỉ cần rửa tay sạch sẽ là ăn được rồi, no bụng thì mấy chuyện khác mới giải quyết được." Nine lắc đầu nguầy nguậy.

"Cả người đều đau đớn thế thì ăn làm sao vô, phải để em ấy thoải mái chứ." Thiệu Minh Minh cũng không thuận theo.

"Không ổn..."

"Không thể..."

Cứ như vậy hai bạn nhỏ lúc trước vừa mới tình thương mến thương tự hứa với nhau rằng sau khi tìm được em về nhất định sẽ đối xử với em thật tốt thật tốt, vậy mà tình hữu nghị của bọn họ trước hết vỡ thành cặn!

"Được rồi, hai người! Cho em nói một câu được không?" Lưu Vũ dở khóc dở cười ngăn bọn họ lại.

"Cũng được, Lưu Vũ chính em chọn đi."

"Phải đó, em muốn đi tắm trước hay đi ăn trước, em nói một tiếng."

"Thật là, hôm nay mọi người định để em ăn gì thế?"

"Nãy La Ngôn có mang cua nướng cho em..." Nine vừa mới nói ra liền im bặt "Không được, đang mệt không nên ăn đồ lạnh, không biết trong nhà ăn còn cháo nóng hay gì không ta?"

"Sợ là không có rồi, nãy hết sạch rồi còn đâu." Lý Lạc Nhĩ ở bên cạnh lên tiếng

"Thế như vầy đi, hiện tại em sẽ đi tắm trước, Nine giúp em xuống căn tin nhờ người làm giúp em một chén cháo trắng hay bất cứ món gì dễ tiêu, em tắm xong liền dùng bữa, được không?" Lưu Vũ mềm giọng hỏi.

Nine và Thiệu Minh Minh hai mặt nhìn nhau, bảo bảo đã nói như vậy rồi thì tranh cãi làm gì nữa.

Lưu Vũ lại quay sang La Ngôn khẽ bảo

"Xin lỗi em, cua của em hôm nay anh không ăn được rồi."

"Có gì đâu chứ, sức khỏe của anh quan trọng nhất, cua sau này có thì em lại giành cho anh, yên tâm nhé."

Lưu Vũ gật đầu cười, cứ tưởng mọi chuyện giải quyết xong rồi, nào ngờ vấn đề thứ 2 lại đến, phòng 1002 nhất quyết không cho em ra ngoài một mình.

"Tiết Bát Nhất, La Ngôn, hai cậu đến nhà vệ sinh với em ấy, nhớ canh phòng cẩn thận, không được cách quá xa đâu đấy." Thiệu Minh Minh nhanh chóng chỉ huy hai người anh em cùng hội.

"Được, cứ để bọn em lo."

"Gì vậy?" Lưu Vũ trợn tròn mắt "Đừng như vậy chứ mọi người, tôi có phải em bé đâu."

"Bảo bảo ngoan, giờ cậu thành bảo bảo rồi đó. Chuẩn bị rồi đi nhanh nào, chúng tôi ra ngoài chờ đấy."

Cứ như vậy đêm hôm đó, và rất nhiều ngày sau nữa, Lưu Vũ đi đến đâu cũng nhất định có ít nhất một người kè kè bên cạnh, thường thấy nhất là mấy thanh niên phòng 1002, còn không nữa bận lắm thì cũng sẽ hết sức nhờ vả hội anh em của mình thay mặt đi theo bảo vệ em. Lưu Vũ chỉ có thể cảm thán mặc dù em chưa xuất đạo nhưng từ sớm đã được hưởng thụ đặc ân này rồi.

Cuối cùng cũng gánh được áp lực húp xong bát cháo trắng, Lưu Vũ bình tĩnh đỉnh đủ mọi con mắt đang chăm chằm nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Như vậy, những người nhốt em giờ sao rồi?"

Các học viên hai mặt nhìn nhau không biết nói thế nào cho phải, chẳng lẽ nói thật với em, rằng có một đám học viên và cả một staff đang anti em trầm trọng và trở mặt nhanh như lật tráng, vì để hắc em, khiến em tổn thương mà chuyện gì cũng có thể làm ra được hay sao?

"Trong những người không thích em, có cả nhân viên ở đây nữa đúng không?" Lưu Vũ nhướng mày, quay sang tìm đối tượng dễ bị ép hỏi nhất.

"P....phải." Châu Kha Vũ ấp úng gật đầu

"Giờ bọn họ đang ở đâu?"

"Trong phòng quản lý, đang kiểm điểm."

"Mình có nghe loáng thoáng, người staff kia nhất định là đuổi việc rồi, còn học viên thì có thể cắt toàn bộ screentime." Trương Chương bổ sung thêm.

"Là vậy sao, mình muốn gặp bọn họ."

"Làm gì chứ?" Thiệu Minh Minh kêu lên "Em muốn mắng bọn họ hả? Nãy anh thay em chửi nát mặt chúng nó rồi."

"Cũng không phải" Lưu Vũ phì cười "Chỉ là muốn nhìn xem bọn họ thôi."

Lưu Vũ đã quyết định thì cả có 4 con người cũng không kéo lại, mọi người bất lực phải kè kè theo sát em.

"Em ấy vô thì được, còn các cậu không thể, phòng không đủ chỗ chứa." Chị nhân viên cũng thông cảm cho tâm trạng của em, đồng ý cho Lưu Vũ tiến vào, nhưng xem lại trận trượng đằng sau muốn hộ tống em thì phi thường vô ngữ, nhiêu đây người chen lấn thì còn gì là phòng làm việc nữa, ở đây lại không thiếu camera, muốn để chuyện này nháo nhào ra ngoài hay gì.

"Cũng được ạ." Lưu Vũ thấy vẫn ổn, tối thiểu bây giờ em có thể nhìn thấy rõ mặt, nghe rõ tiếng, so với những lần trước đã nắm được thế chủ động.

"Không được!" Mọi người đồng loạt phản đối "Lưu Vũ, anh không biết dụng ý của em là gì, nhưng sắp tới công diễn 2 rồi, bọn anh không muốn em gặp bất kỳ rủi ro nào nữa. Em muốn vào trong có thể, nhưng cần có ít nhất 1 người đi cùng em." Thiệu Minh Minh trừng mắt.

"Để anh đi cùng Lưu Vũ, nó muốn mắng em ấy thì anh mắng chết nó." AK Lưu Chương vỗ vai Thiệu Minh Minh, nhanh chóng xung phong nhận việc.

Lưu Vũ trừng mắt nhìn anh, chẳng hiểu sao lúc này rồi mà anh còn nhảy vào gây chuyện.

AK Lưu Chương vỗ vai em, cười không nói.

"Thôi được, Tiểu Vũ với AK vào nhanh đi, còn các cậu đứng hết bên ngoài cho tôi, không được tụ ở đây nữa."

Lưu Vũ tiến vào phòng, dễ dàng nhìn thấy bàn làm việc có hai dáng người đang cúi gầm xuống, em liền dắt AK ngồi đối diện với bọn họ.

Một người trong số đó dáo dác nhìn lên, thấy người đến là Lưu Vũ thì không nhịn được trừng mắt một cái, nhưng rất nhanh lại cúi gầm xuống.

Em cũng không lấy làm sợ hãi, bình tĩnh bảo:

"Tại sao lại không nhìn? Muốn nhìn thì mạnh dạn mà nhìn lên chứ, tôi không phải đã ngồi trước mặt các cậu hay sao?"

"Cậu muốn làm cái gì?" Tên staff còn lại không chịu được gắt lên, nhưng nhất quyết không chịu thẳng mắt với em.

"Muốn trông thấy bộ mặt thật của các cậu nên đến đây." Lưu Vũ bình tĩnh đáp lại

"Làm gì? Hỏi bọn tôi vì sao lại ghét cậu à? Hay là muốn giải thích với chúng tôi rằng cậu không cố ý, cậu rất tốt, rất mỏng manh rất yếu đuối rất đáng để người ta bảo vệ? Thích làm một đóa bạch liên tinh khiết lắm hả, tới tới tới, lại đây thể hiện đi nè, tôi đang mở to mắt mà xem cậu diễn đây." Tên staff đó ngẩng phắt lên rồi nhào về phía trước, trợn mắt khiêu khích nhìn em.

Ngay lập tức đã bị AK giữ chặt lại, dừng 1 chút liền thẳng tay hất về cho đập mạnh vào ghế, cậu gầm khẽ:

"Câm miệng lại, nếu tiếng người mày còn không hiểu thì tốt nhất là khóa chặt cái miệng mày đi!"

Lưu Vũ vỗ vỗ vai AK bảo anh bình tĩnh lại, rồi cực kỳ thản nhiên đáp:

"Thật xin lỗi, tôi không thích đàn gãy tai trâu." Lưu Vũ dừng một chút mới chậm rãi nói tiếp "Tôi đã bảo rồi, tôi đến đây vì muốn nhìn thấy các cậu, để xem người không thích tôi sẽ có dáng vẻ ra sao?"

Người học viên kia không nhịn được ngẩng đầu nhìn em.

Lưu Vũ tiếp tục duy trì mặt lạnh:

"Quả nhiên, không có gì khiến người ta trầm trồ."

Lưu Vũ quay sang tên học viên, nhìn thẳng vào mắt hắn "Mắt không sáng, lấm la lấm lét, lưng không thẳng, vai buông xuôi, cả người từ trên xuống dưới không một điểm nổi bật. Người như cậu, làm thế nào để thành idol của người khác?"

Lưu Vũ lại nhìn thẳng tên nhân viên kia, dùng ngữ điệu thong dong tiếp tục đánh giá "Mắt trắng dã, tròng sắp lồi ra ngoài, lưng gù, bụng mỡ, da nhăn nheo, từ trên xuống dưới cồng kềnh chỉ được cái to xác.

Mấy người các cậu không ngoài dự đoán của tôi, xác thực tầm thường vô vị."

"Cậu..." Tên học viên kia mở to mắt, miệng há hốc như không thể tin vào tai mình

"Há! Lòi cái mặt chuột ra rồi kìa! Mày có dám để anh em của mày nhìn thẳng bộ dạng bây giờ của mày không? Cho chúng nhìn thấy thiên tiên của bọn chúng rốt cuộc bộ mặt thật ghê tởm tới mức nào, xúc phạm người khác dã man tới mức nào?"

"Tôi xác thật không sợ" Lưu Vũ cũng không lấy làm giận

"Tao liền ngồi ở đây từ nãy! Em ấy có nói sai gì sao?" AK phang thẳng vào không nhân nhượng

"Phải, AK đang ngồi đây, rất nhiều người bạn của tôi cũng ở rất gần đây, nếu tôi có nói sai, bọn họ sẽ sửa giúp tôi, tôi có việc gì phải sợ?

Các cậu tầm thường không một chút điểm nhấn, bởi vì các cậu đem chuyện theo dõi, chán ghét tôi xem đến còn quan trọng hơn cuộc sống của các cậu, cho nên đã bình thường dẫn đến càng bần cùng hèn mọn, đây là lỗi của tôi hay sao?

Tôi làm sai thì tôi nhận, mà các cậu làm sai, đồng dạng cũng phải chịu phạt."

Lưu Vũ thong thả kéo AK đứng lên, đi thẳng.

"Tôi chỉ muốn đến đây xác nhận bộ dáng của các cậu thôi, xong việc rồi, các cậu tự giải quyết cho tốt." Nói rồi bình tĩnh lướt ra ngoài không một lần nhìn lại.

Lưu Vũ trước đây gan không có lớn như vậy, khi quyết định tham gia CHUANG cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến nếu lỡ mình đến đây mà không đạt được chút thành tựu gì thì sao? Sau đó em trở thành sơ C và đạt hạng nhất vòng loại trừ đầu tiên.

Lưu Vũ cũng nghĩ có khi nào mọi người sẽ không tiếp nhận em, không để em dung nhập vào vòng bạn bè của họ hay không? Vốn em là người thụ động còn hay xét nét quá mức, rất không dễ sống chung, bọn họ có cớ để không cho em chơi cùng lắm. Nhưng ngày hôm nay đã khác, Lưu Vũ biết bọn họ đổ xô đi tìm em vất vả thế nào, lo lắng ra sao, sẽ kè kè theo em khắp mọi nơi như chim sợ cành cong, sợ em lại bị bắt nạt một lần nữa.

Những điều này cho Lưu Vũ thêm rất nhiều can đảm, để em có thể trực diện với những kẻ chán ghét mình, để em nhìn thấy cái ác đức của bọn họ, càng để em trông rõ sự thối nát hèn mọn sau cái lớp tầm thường vô kỳ đó. Để em chân chính không cần sợ hãi nữa.

Lưu Vũ vĩnh viễn sẽ tiếp tục nỗ lực, vĩnh viễn tiến về phía trước.

Mỗi ngày sau đó lại lao về luyện tập đến quên cả trời đất, Lưu Vũ mỗi lần thế này đều sẽ hóa thân vào một vị lão sư vô cùng nghiêm khắc và tỉ mỉ, sẽ đi lùng bắt hết mọi lỗi sai dù nhỏ hay lớn của đồng đội, sau đó yêu cầu mọi người luyện đi luyện lại rất nhiều lần cho thành phản xạ tự nhiên mới thôi, và thật, giờ đây chỉ cần ca khúc "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" vừa vang lên, bọn họ dù đang mang một trạng thái cảm xúc nào cũng sẽ tự nhiên cắt sang màu của bài hát đó, gần như đã hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện muốn truyền tải.

Công diễn 2 cứ như thế chậm rãi lên sàn, tạo hình lần này của Lưu Vũ và đồng đội trong có vẻ quá mức độc lạ nên ngay từ khi vào hậu trường đã chiếm được không ít ánh mắt đánh giá của mọi người, đặc biệt là tiểu hoàng tử đại dương hôm nay lại càng rực rỡ và mỹ lệ khiến người ta không dời nổi mắt, màu tóc xanh của em, y phục trắng của em, theo mỗi cử động đều như tự phát ra một luồng khí mới hoàn toàn cách biệt với đại chúng, trông em thật sự như một vị tiên cá vậy!

Trong khi chờ thầy Đặng giới thiệu bài của nhóm, sau cánh gà Lưu Vũ nhẹ nhàng khích lệ:

"Đây có thể là lần chính thức cuối cùng, chúng ta nhảy bài "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" ở trên sân khấu. Chúng ta phải tạm biệt ca khúc này rồi."

Lưu Vũ vừa nói ra liền như viên đá lớn đánh thẳng vào mặt sông ngầm trong lòng bọn họ.

"Cậu nói vậy cảm xúc của anh lại dâng trào rồi."

"Có cảm giác rồi, có rồi."

"Ổn chứ?" Lưu Vũ hỏi lại "Nhớ kỹ cảm giác này, sau đó lúc lên sân khấu chúng ta thể hiện nó ra. Được chứ."

"Được rồi, Lưu Vũ" Tiết Bát Nhất gật đầu

"Xin mời nhóm biểu diễn tiết mục "Chú cá voi của hòn đảo cô độc""

Lưu Vũ nghe vậy liền hít sâu một hơi, bình tĩnh dẫn dắt đồng đội hướng về sân khấu. Em nghe thấy rất nhiều tiếng cổ vũ của fan, thấy các chị ấy đều đã hưng phấn đứng hết lên, hai tay điên cuồng vung vẫy những bảng màu và banner tiếp ứng có hình em, và gọi tên em thật lớn tiếng.

Lưu Vũ cảm thấy, tâm mình lúc này ổn.

Giữa mênh mông biển rộng trồi lên một hòn đảo nhỏ, xung quanh nó có sóng biển dập dờn, có tảo biển lắc lư ôm ấp.

Đột nhiên hòn đảo ấy từ từ chuyển động, hóa ra cái gọi là hòn đảo vốn cũng không tồn tại, chỉ có một chú cá voi đang trồi lên hóng nắng mai.

Đội hình hòn đảo ban đầu tản dần ra theo tiếng nhạc, chú cá voi ấy lại ngụp lặn xuống đại dương, chuẩn bị một hành trình phiêu bạt mới.

"Tôi là chú cá voi xanh hóa thân của hòn đảo cô độc, có dáng hình to lớn nhất, tôm cá bơi tung tăng bên cạnh, và chú chim đậu trên lưng"

Chú cá ấy ngơ ngác ngắm nhìn những loài cá tôm đang bơi lượn xung quanh mình, lại cảm thụ có những bàn chân nhỏ đang nhảy nhót trên tấm lưng trơn trượt, chú muốn xoay vòng để nhìn thấy rõ bọn họ, nhưng hình thể to lớn lại khiến chú sợ hãi, liệu một cử động mạnh của mình có thể làm cho bọn họ hoảng sợ hay không. Và chú cá ngốc nghếch chấp nhận đứng yên đó đợi cho những sinh vật nhỏ bé nghỉ chân xong mới tiếp tục chuyến hành trình phiêu bạt.

"Tôi đã ghé qua nhiều cảnh sắc đẹp đẽ, tiên cảnh đẹp tựa khu vườn địa đàng. Biển lớn quá bình yên tĩnh lặng, hàng bao câu chuyện chẳng có người lắng nghe"

Mỗi qua một địa danh mới, chú đều sẽ dừng chân thật lâu để thỏa thích đắm say những cảnh sắc tuyệt vời của nó, ngắm nhìn sự biến thiên của thời gian, của sinh vật ở nơi đó, bình thường bắt gặp một điều gì đó thú vị, chú đều sẽ vùng vẫy thân hình đồ sộ của mình và kêu lên thật vui sướng, chú muốn tìm đến một người có thể cùng mình chia sẻ những cảnh sắc tuyệt vời này.

Nhưng đột nhiên ngoảnh lại, bao quanh chú tựa hồ chỉ có một sắc xanh rờn của đại dương mà thôi.

"Tôi say mê thời tiết Địa Trung Hải, mê đắm cảnh tuyết ở Siberia, yêu chú chim ưng bay cao vạn trượng, yêu rong rêu tảo hạnh dưới lớp da bụng"

Vậy là ở đây cũng không có người để cùng sẻ chia, cá voi xanh vực lại tinh thần để tiếp tục cuộc hành trình phiêu bạt mới.

Chú băng qua những vùng đất mới, mỗi lần nhìn thấy cảnh đẹp đều chấp nhất lớn tiếng kêu gọi, mặc dù vẫn tiếp tục không tìm ra người có thể tận tình chia sẻ, chú cũng muốn gửi lại cho đất trời thiên nhiên nơi đây một dấu ấn, rằng thiên đường này đã có dấu chân của chú rồi, nếu một ngày kia có ai đó giống như chú cũng từng say mê những điều đẹp đẽ này, xin đất trời hãy gửi người đó đến cạnh chú.

"Tôi đang tận sức đa tình với vạn vật, mãi cho đến ngày hôm ấy"

Người kia đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô độc của chú.

"Người khoác lên mình bộ quần áo cũ nát, nhưng giọng hát lại dịu dàng đến lạ, cùng tôi phiêu bạt bốn bể năm châu không mục đích, sống lưng của người như gò đất bỏ hoang, nhưng nụ cười mỉm lại nở rộ ở đó, tựa đang hàm chứa cả vũ trụ bao la.

Người vẫy tay với ông mặt trời trên cao, cũng hỏi thăm những chú hải âu bay liệng, cùng tôi phong lưu khắp chốn yêu cả trời cả đất"

Người đó sẵn sàng cùng chú xông pha những chân trời mới, cùng nhau ngắm nhìn bình minh lên rồi lặn, hào hứng cùng chú vùng vẫy cái thân to lớn chào hỏi những sinh vật nhỏ bé. Giờ đây thật sự đã có người sẻ chia với chú những điều đó rồi.

Người ấy mỗi lần kêu gọi chú bằng giọng hát của mình, chú đều sẽ bị cái dịu dàng ấy làm cho ngơ ngẩn không thôi, sẽ liên tục kéo theo người ấy đi vòng quanh hết mọi ngõ ngách trong đất trời, chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như tinh hà đó có thể bên cạnh chú lâu hơn nữa.

Nhưng người đó có vẻ đã mệt rồi.

"Chỉ đáng tiếc cho đến cuối cùng, người chẳng thể gối đầu lên ngực tôi, thưởng thức bầu trời đêm mênh mông bất diệt, để ánh sao nằm gọn trong đôi mắt nữa."

Nhìn người đó từng chút một lặng dần đi, cá voi thấy hốt hoảng không thôi. Người ấy bị làm sao vậy? Có phải hay không cuộc sống phiêu bạt này đã bắt đầu tác động ngược lên cơ thể người ấy rồi?

Cũng phải thôi, vì người ấy và chú khác biệt là thế, người ấy không hợp với nơi này, càng không phải đối tượng giống như chú.

Cá voi xanh bỗng thấy hoang mang vô cùng, có phải hay không sau này, lại chỉ có mình chú đi phiêu bạt nữa rồi?

"Đầu ngón tay người mềm mại, vỗ về mọi vết thương xấu xí của tôi, do sóng to gió lớn va đập. Trong mắt người có cả xuân thu đọng lại, đánh bại cả núi non sông ngòi, tôi từng gặp từng yêu."

Cá voi xanh thất thần nhớ lại những kỷ niệm ấm áp của hai bên, nhớ người nọ từng vuốt ve vỗ về những vết thương vốn đã lâu ngày đóng vảy, nhớ ánh mắt người sâu lắng mà từng trải, say cái quang hoa đã chinh phục cả núi non sông ngòi.

Chú nhớ từng li, vẽ lại từng chút một chi tiết về người ấy, mới chợt nhận ra rằng, mình đã quá yêu người đó rồi.

"Từng cho rằng bờ vai này, vừa dày vừa rộng, đủ để nâng cả tòa lầu đẹp đẽ dưới đáy biển, nhưng sau khi người xuất hiện, nó lại trở nên yếu ớt vô cùng, tôi muốn giúp người chạy nhanh về bến bờ, để người được sang quý như một hoàng hậu."

Chú cảm thấy hối hận không thôi, đáng ra ngay từ đầu không nên đưa người ấy đi xa như vậy, chú không nên quá tự tin vào bản thân mình có thể che chở, gồng gánh được nắng mưa thay người như thế. Giờ đây nhìn người từng chút một héo hon dần đi, chú phải làm sao bây giờ? Ở đâu có thể cứu chữa cho người ấy đây?

Chú phải đưa người ấy trở lại! Nhưng sau này chú phải làm sao?

Còn chú thì sao?

Lại từng ngày cô độc trong đất trời này nữa ư?

Chú không muốn!

Hình như người ấy ngừng thở rồi.

Cá voi xanh hối hận rồi!

Mỗi một giây chú đều liều mạng lao nhanh, mỗi một phút chú đều không dám chần chờ, không sao cả, rồi người sẽ ổn thôi.

Chỉ cần là người bình yên, thì hành trình cô đơn sau này của chú có là gì đâu chứ, cá voi xanh vội vã đưa người thương trở về bến bờ yên ổn, lưu luyến nhìn người từng chút một khôi phục dần sức sống, từng chút một hòa nhập vào thế gian, lại được cả thế gian này vây quanh tôn kính.

Cá voi xanh lặng lẽ quay đầu đi.

Tiếp tục cuộc hành trình phiêu bạt của mình.

Bài hát kết thúc khi chú cá voi một lần nữa lại vươn mình lên mặt nước, trở thành một tòa đảo độc lập giữa đất trời, yên lặng tận hưởng những bàn chân nhỏ bé đang nhảy nhót trên tấm lưng trơn trượt, và hàng loạt những sinh vật nhỏ bé đang thỏa sức vờn quanh...

Tiếng vỗ tay và tiếng trầm trồ vang lên không ngừng, hình như đã kết thúc rồi, cả nhóm kín đáo vỗ về nhau, từ từ tách ra khỏi mớ cảm xúc bi ai và cúi đầu chào khán giả.

"Trời ơi mẹ tôi ơi, đẹp! Đẹp chết tôi rồi!"

"Như một bức tranh di động vậy!Quá chấn động tâm can rồi đi! Này, cậu sờ sờ tim tôi, xem nó còn đập không, tôi sắp bị vẻ đẹp này làm cho đột phát bệnh tim rồi! Huhu"

"Các cậu ấy trình diễn tốt quá đi mất!"

"Phải phải phải, tổng thể sao lại hoàn mỹ như vậy!"

"Các cậu ấy như đang thổi hồn vào bài hát đó, tất cả mọi người đều mang cảm giác cô đơn rất tự nhiên, nhưng không ai giống ai cả."

"Đúng đúng đúng, chính là ngay cả là sự cô đơn nhưng vẫn có rất nhiều mâu thuẫn, cũng chính là sự mâu thuẫn này sinh ra cảm giác đấu tranh với nhau ở gần cuối khiến cho phần biểu diễn ấy sinh động như thật."

"Nhưng nói đi phải nói lại, Lưu Vũ biểu cảm đỉnh quá!!!!"

"Trời ơi tôi nổi hết da gà lên rồi này, cảm xúc cậu ấy mạnh quá, mỗi lần quay trúng cậu ấy là tôi ngừng thở ấy."

"Lưu Vũ em ấy không phải đang biểu diễn, em ấy đang kể một câu chuyện. Từ trong ra ngoài, mỗi một chi tiết em ấy đều tận dụng triệt để để biểu đạt nội dung câu chuyện, dung nhập hoàn toàn vào mạch cảm xúc của bài, nỗi buồn ấy tự nhiên đến nỗi cộng hưởng được với toàn bộ cảm xúc của trường quay, của chúng ta đó."

"Lưu Vũ em ấy là thiên tài! Trời ơi! Đáng sợ quá!"

Lưu Vũ yên lặng nghe khán đài gọi tên em và đồng đội, nghe huấn luyện viên chia sẻ hài lòng như thế nào về màn trình diễn này.

Cảm xúc bất an mấy ngày nay rốt cuộc đã được xoa dịu triệt để, cuối cùng cũng thành công rồi.

(Note: Lưu Vũ dùng vũ đạo để truyền tải một câu chuyện, mình dùng câu từ để miêu tả về sân khấu của em. Nhưng chắc chắn là, trình độ vũ đạo của Vũ cao cấp hơn rất nhiều so với khả năng đánh máy của mình, cho nên mọi người tự hiểu rồi đó, ahihi.

Sau chương này thì không còn chủ đề gì đặc biệt muốn viết nữa, mình cảm thấy đây là một bước ngoặt lớn trong doanh của Vũ, và mình cần phải cẩn thận hơn khi cho ra đời những chương mới nữa, vì trọng tâm ban đầu của mình là miêu tả về tính cách, nỗ lực làm việc của em, cùng với những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh em, chứ không trọng tâm phát huy những chuyện tình cảm khác.

Nên mọi người có thể hiểu là chương mới khả năng sẽ ra chậm hơn một chút để mình coi trọng và coi kỹ logic phát triển câu chuyện sau này. Nhằm gửi đến cho mọi người một tác phẩm chỉn chu nhất.

Cảm ơn mọi người bao lâu nay đã ủng hộ nhé.

Nhớ để lại cái com đã ghé thăm nha. Yêu nhiều nhiều.

Ngủ giật mình hết đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top