Chương 11

Chương trình lại tiến vào một giai đoạn mới, cái tên mới nghe rất gà, khiến Lưu Vũ nghe một lần cười đến bay màu, bay sạch luôn việc nhớ cái tên ấy gọi là gì.

Em chỉ biết là công diễn đợt 2 này, chính mình đã tìm được đúng thể loại sở trường, và nhất định sẽ nỗ lực để phát huy tối đa ưu điểm đó.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Lần này nhóm của em sẽ nhảy trên nền nhạc "Chú cá voi là hóa thân của hòn đảo cô độc", một bản nhạc bắt tai khác của thầy Châu Thâm, Lưu Vũ trong 1 lần phỏng vấn còn cảm thán, hình như em và tác phẩm của thầy Châu rất có duyên, mà ep nào cũng liên quan đến Cá, tên fandom của em còn là Cá Viên nữa chứ, này gọi là yếu tố huyền học không đùa được đâu, nhỉ?

Chỉ là bài hát này có sự dung hòa giữa múa cổ điển và nhảy hiện đại, nhưng vấn đề là trong nhóm ngoại trừ em và Tiết Bát Nhất, 3 người còn lại chưa ai từng thử qua thể loại này.

Và một khóa huấn luyện nhanh chóng dễ hiểu lại đi sâu vào lòng người của thầy Lưu chính thức bắt đầu: nào là động tác nôn mửa, nào là hái đào trên cây, nào là vận công đẩy khí, chiêu nào kêu ra được tiếng, vừa nghe liền hiểu Lưu Vũ đều sẽ vận dụng hết vào đây giúp cho mọi người dễ ngấm dễ quen, em còn khoe mình học được chiêu này từ anh trai Nhị Thẩm hồi còn quay show Quốc phong Mỹ thiếu niên, nói cho văn hoa chính là phải đem cái cao xa khó hiểu của sự vật tái tạo thành một điều quen thuộc với chính mình, còn nói đơn giản đúng trọng tâm chính là, cái nào dễ hiểu cái nào quất. Không cần nghĩ sâu nghĩ nhiều nghĩ sai.

May mắn dạy thế mới có chút khởi sắc.

Phần khó khăn tiếp theo là phải hòa chung một nhịp vào cảm xúc bài hát, là sự cô độc trống vắng, sự không được thấu hiểu, cảm giác lạc lõng giữa biển người, những thứ này còn phải tùy thuộc vào cảm nhận và kinh nghiệm sống của từng người chứ không đơn giản chỉ nói khơi khơi liền hiểu, may mắn phần này có huấn luyện viên Amber đến hỗ trợ mọi người hình dung và khơi gợi cảm xúc sâu kín trong lòng họ.

Nhưng huấn luyện viên cũng không thể liên tục làm việc với bọn họ, rất nhiều công việc vẫn cần Lưu Vũ lưu tâm và hướng dẫn từng chút một cho các em ấy, ở trong này em vừa là cha vừa là mẹ, là trụ cột tinh thần của các thành viên khác. Nếu hỏi em có mệt không ư? Không còn cách nào nữa, thời gian luyện tập không có nhiều, tất cả mọi người đều rất cần em, ví như lúc bài hát này vang lên cần phải được bao trùm bởi sự cô độc, nên bọn họ nhất định phải liên tục buồn hàng tiếng đồng hồ để giữ cho sự nhập tâm ấy trở thành phản xạ tự nhiên nhất, nhưng nỗi buồn tích tụ quá lâu đều sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cả tinh thần và thể xác, Lưu Vũ lúc này liền trở thành chiếc lọ không đáy để nghe họ trút bầu tâm sự và giải tỏa những căng thẳng trên.

Chỉ có chính Lưu Vũ mới biết, bọn họ có thể buông xuống, nhưng em thì không được. Các bạn đều rất cần em, cho nên em không được phép lơi lỏng là thứ nhất.

Còn thứ hai, đây là sân khấu đầu tiên sau khi em được hạng một, sẽ có rất nhiều tai mắt đang nhìn chằm chằm vào em, các Cá Viên của em có lẽ đang phi thường nỗ lực bảo vệ em ngoài kia, nếu ở trong này em buông thả chính mình và không còn hoàn mỹ nữa, có phải bọn họ sẽ rất thất vọng hay không? Bọn họ sẽ không còn muốn ở bên em nữa đi?

Cho nên Lưu Vũ càng ép chính mình vào một vòng tuần hoàn luyện tập mới, giữ cho trạng thái và bề ngoài của mình luôn ở mức hoàn mỹ đến chói lòa, giữ cho cảm xúc luôn bồi hồi trong tâm trạng man mác buồn, thậm chí đôi khi còn hạn chế luôn việc tiếp xúc với các bạn trong phòng để nỗi cô đơn này luôn luôn hiện hữu. Chỉ có thể nói, Lưu Vũ thật sự vì lần công diễn này mà guồng ép chính mình lên một tầng cao mới.

"Này Lưu Vũ"

Một cậu bạn xa lạ từ đâu vỗ lưng em, không biết có phải em nhạy cảm hay không, nhưng nó xác thực khá mạnh.

"Chào cậu, có việc gì hả?"

"Nãy Cao Khanh Trần nhờ tôi đến gọi cậu qua nhà kho rìa ngoài xách đồ giúp cậu ấy, vì bên công ty gửi nhiều quá cậu ấy không bê xuể."

"Ơ, hàng được gửi không phải đều sẽ đến ở gần cầu thang cho học viên dễ di chuyển sao? Sao lần này lại mang vô tận kho vậy?"

"Tôi, tôi cũng không rõ nữa, nghe bảo là hàng nhiều quá để choáng chỗ nên mới bê vào."

"Là vậy sao? Thôi được cảm ơn cậu, tôi sẽ qua đó ngay."

"Ờ vậy ha, tôi đi đó."

Lưu Vũ lặng người nhìn bóng lưng kia thật lâu, giống như cậu chưa từng nhìn thấy con người này bao giờ, là học viên nào vậy nhỉ?

Có lẽ là do em nhạy cảm rồi chăng, là bởi duy trì cảm xúc tiêu cực quá lâu nên mới đâm ra nghi thần nghi quỷ như vậy? Lưu Vũ thầm lắc đầu, gắng một chút, một chút nữa thôi, sân khấu này hoàn thành rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả.

Nhà kho rìa ngoài nằm ở phía bên kia của tòa nhà, muốn đi qua đó học viên phải băng qua nửa cái ký túc xá, là nơi cất chứa đồ dùng cá nhân của bảo vệ tòa nhà và một số dụng cụ trang trí khác của staff, ngày trước bộ Ngỗng và mấy cái loa phường đều được giữ ở đây, khá chật hẹp nhưng vật phẩm được để ngăn nắp nên dư ra nhiều chỗ trống, có thể giữ tạm thời hàng hóa cho các học viên, nhưng vì nó xa nên cũng chẳng có bao nhiêu người muốn đặt chân lại đây.

Chẳng hiểu sao staff lại đẩy đồ của Nine đi xa như vậy.

Lưu Vũ đứng trước cửa kho, hơi hoang mang khi cả phòng tối mịt và chẳng thấy Nine đâu, anh ấy chờ lâu quá nên đi tìm thêm cứu tinh rồi sao?

Bất chợt, một sức mạnh to lớn từ phía sau húc thẳng vào lưng em, Lưu Vũ loạng choạng ngã vào trong, chưa kịp định hình thì lại có càng nhiều vật cứng rơi thình thịch vào người em, Lưu Vũ chỉ có thể co rúm người lại bảo vệ đầu và các phần cứng của cơ thể.

Sau cơn mưa đồ đó, cửa căn phòng rốt cuộc đóng sầm lại, thu cả vạn vật vào trong màn đen u tối, liền cả chính em cũng không ngoại lệ bị hắc ám nuốt chửng.

Từ bên ngoài kêu lên một tiếng "rắc", Lưu Vũ thầm than một tiếng không tốt, vội vã hất hết thùng hàng từ trên người xuống loạng choạng xông đến cạnh cửa giục mở ra, nhưng đúng như dự cảm của em, nó đã bị khóa trái mất rồi.

"Haha, chứ ngồi chết khô trong đó đi, chẳng có ai ngang qua nơi khỉ ho cò gáy này đâu."

"Không phải mày đạt hạng nhất, muốn độc nhất vô nhị hay sao? Cứ im trong đấy mà hưởng thụ sự độc nhất vô nhị của mày đi!"

Lưu Vũ mở to mắt ngỡ ngàng, sao có thể ghét em đến như vậy? Làm ra chuyện thế này không sợ chính mình cũng bị ảnh hưởng hay sao?

Bọn họ cũng thật là, theo dõi từ lâu a, còn biết rằng hôm nay em đến ngày nghỉ, sau khi về liền không cần ra ngoài làm công hay luyện tập nữa, mới nhằm đúng hôm nay ra tay. Không biết đã rình mò bao lâu rồi.

Đám người đó rốt cuộc cũng đi rồi, Lưu Vũ ngơ ngác đổ sụp xuống, hai tay ôm lấy vai, bắt đầu run rẩy liên hồi.

Không sao, không sao đâu.

Bảo vệ nơi này sẽ thay ca lúc 9 giờ tối, hiện tại gần 5 giờ rồi, em chỉ cần ở trong này 4 tiếng mà thôi, kiên trì một chút, rất nhanh sẽ ra khỏi đây mà.

Nhưng nơi này tại sao lại tối như vậy, công tắc đèn là được thiết lập từ bên ngoài, ở trong này đến một ngòn đèn soi sáng cũng không có.

Cũng tốt.

Lưu Vũ ôm lấy mặt, hít sâu một hơi.

Ở đây không có camera, không có học viên, không có fan.

Ở đây chỉ có Lưu Vũ em thôi.

Như vậy, em có thể hạ xuống một chút được không?

Lưu Vũ sẽ không ngại trở thành điểm tựa tinh thần cho người khác, cũng sẽ không phiền trở thành một người lắng nghe hoàn hảo để người khác tâm sự.

Nhưng chân chính Lưu Vũ lại cần cái gì?

Kỳ thật em chỉ cần một nơi để tự gặm nhấm nỗi đau của mình, như thế này là tốt rồi. Thật tốt quá, ở đây sẽ không ai nhìn thấy em, quan tâm em đang làm gì đâu, nhỉ?

Nhà ăn lúc này vẫn náo nhiệt như mọi hôm, vừa hay hôm nay có món Cua nướng thơm nức mũi, mấy học viên đã được đánh tiếng từ trước liền nháo nhào sang đây từ sớm để lựa chọn và tranh đoạt phần nhiều cho mình.

Chỉ có La Ngôn dáo da dáo dác nhìn ngó khắp xung quanh, thấy staff không để ý liền vội vàng thó liền 3 con cua bự, sau đó, trực tiếp tròng vào áo mình!

"Ngôn, cậu làm cái gì vậy?" Trương Đằng ở một bên trợn mắt hỏi

"Suỵt! Khẽ thôi! Tớ phải mang cho Vũ ca, anh ấy ăn chậm mà còn từ từ như vậy, tới lúc đó chẳng còn xương đâu mà gặm, tớ phải lấy sẵn cho anh ấy."

Nói đoạn La Ngôn liền lọ dọ chạy mất biệt, còn không thèm để tâm tới nội quy không được phép mang thức ăn vào phòng sinh họat gì xấc, một đường thẳng tiến đến phòng 1002 thân yêu của cậu.

"Vũ ca! Vũ ca! Xem em mang gì đến cho anh này!"

La Ngôn lao vào phòng cười hớn hở, nhưng ngay lập tức miệng cười xịu xuống, anh trai của cậu đâu rồi? Không phải nói hôm nay không có lịch trình hay sao?

"Ớ sao bảo bối không có ở đây? Em ấy đi đâu rồi hả?" Nine cũng từ bên ngoài trở vào, theo sau là Lý Lạc Nhĩ còn xách theo một dĩa dưa hấu đầy ắp, coi bộ cũng là muốn vỗ béo cho nam thần nhà cậu.

"Không có anh ấy ở đây, trong căn tin cũng không gặp."

"Anh Vũ xong việc từ hồi 4 giờ rồi, tính thêm thời gian về đây nữa thì 4h 30 đã phải có mặt trong phòng rồi chứ. Anh ấy bảo muốn đi tập thêm hả?" Lý Lạc Nhĩ thắc mắc

"Không có, không được, hôm qua bọn anh đã làm một bài tư tưởng với em ấy rồi, hôm nay cấm không được luyện tập nữa, phải thả lỏng một chút. Em ấy nếu đã hứa rồi thì nhất định sẽ không luyện tập đâu."

"Bằng không chắc là cùng ai nói chuyện rồi. La Ngôn, em mang cái gì qua đó?"

"Thì cua nướng nè, món này hôm nay hơi bị hot, vậy mà em đợi hoài không thấy anh ấy đâu, liền đánh liều mang về đây cho ảnh."

"Em trai có tâm như vậy, ngoan. Nhưng mà thật là, Tiểu Vũ đi đâu được nhỉ? Bình thường không có việc gì em ấy sẽ ăn sớm lắm, còn phải duy trì hình thể nữa mà."

"Mùi gì mà thơm thế này ~" Thiệu Minh Minh từ bên ngoài chạy ào vào phòng. Nhác thấy La Ngôn đang xách một chiếc đĩa cua nướng to đùng trên tay, cậu nháy mắt liền gật gù "À à là cho Lưu Vũ nhỉ, mà em ấy đâu rồi sao không ra ăn?"

"Không biết nữa, nãy giờ nhà ăn chả thấy đâu. "

Thiệu Minh Minh nhìn thấy túi Dior lúc sáng của em, khẳng định "Mấy thứ skincare, dung dịch makeup của em ấy đều ở trong túi kia, nhất định là không đi làm nữa đâu, các cậu chạy qua mấy phòng bên cạnh tìm em ấy đi, để cua nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa."

"Vâng vâng, để em với La Ngôn qua mời anh ấy về dùng bữa" Lý Lạc Nhĩ vui vẻ cười

Nhìn đến tận nửa tiếng sau, hai đứa nhóc hớt hải xông vào phòng:

"Các anh ơi! Không nhìn thấy anh ấy ở đâu cả."

"Qua nửa tiếng rồi, sao em ấy còn chưa về nữa?" Nine bắt đầu đứng ngồi không yên "Thế em đã đi hết các phòng chưa? Trong nhà vệ sinh đi chưa? Tầng thượng thì sao?"

"Đều đi hết rồi, nhưng mà, không có, hỏi ai cũng bảo không biết." Lý Lạc Nhĩ thở dốc.

"Sao lại vô lý thế được." Thiệu Minh Minh kêu lên "Đi, chúng ta phân chia đi tìm một lần nữa, lần này lùng hết các phòng tập và phòng giải trí nữa luôn nhé. Thấy Tiết Bát Nhất, Eisho, bất kỳ ai quen mặt thì kêu đi hỗ trợ hết cho anh!"

Nói rồi liền hối hả kéo La Ngôn đi mất, Nine cũng hốt hoảng mang theo Lý Lạc Nhĩ vòng qua hướng còn lại.

Nhưng 30 phút trôi qua.

1 tiếng trôi qua.

Cả phòng 1002 lúc này mới thật sự hoảng.

Không một tung tích.

Không một bóng dáng.

Chẳng ai biết em đã đi đâu cả.

Ngay cả khi đã huy động gần nửa lực lượng cả trong ký túc xá rồi.

"Nãy các cậu đã hỏi staff lịch trình của em ấy chưa?" Đại Thiếu Đông vừa thở hổn hển vừa hỏi

"Hỏi ngay từ đầu rồi, chú ấy bảo Tiểu Vũ về nhà sau 4h30 thì không lại ra ngoài."

"Vậy thì rốt cuộc đi đâu thế chứ?" Trương Chương than thở "Bình thường em ấy có bao giờ đi đâu mà không thông báo với mọi người một tiếng như vậy."

Thiệu Minh Minh nghe xong không đồng ý

"Nói gì thế, Tiểu Vũ lớn rồi, cậu ấy muốn làm gì thì làm chứ, thông báo với cậu một tiếng là do thói quen, đừng áp đặt cậu ấy phải làm gì như vậy."

"Được rồi được rồi, đừng to tiếng mà. Giờ cái quan trọng là em ấy đang ở đâu kìa"

"Mọi người cố nhớ thử xem, anh Vũ thường đi đến những đâu?" Châu Kha Vũ nghiêm túc hỏi, cậu bỗng dưng phi thường lo sợ, rốt cuộc quá khứ vẫn còn đó, hiện giờ có thể hay không nó vừa mới lặp lại?

Lưu Vũ....

Anh đang phải trải qua chuyện gì vậy?

"Tiểu Vũ, em ấy bình thường không ở phòng luyện tập thì sẽ ở nhà ăn, không nữa thì ở trong phòng thôi." Nine rưng rưng nước mắt.

"Thằng nhóc ấy thường lấy nhà ăn làm nơi tâm sự việc này việc kia, bình thường có ai muốn chia sẻ nó cũng sẽ kéo qua đó hết thôi, nó bảo có đồ ăn ngon ấm bụng, lòng bất giác yên tĩnh và dễ nói chuyện hơn."

"Hoặc là tụ tập rất nhiều thành viên trong phòng để tâm sự cùng với nhau, nếu riêng tư lắm thì cũng chỉ có kéo vào phòng tập nào đấy để giữ kín thôi."

"Nhưng em ấy đôi khi cũng sẽ đi dạo một vòng quanh ký túc xá với tôi, hoặc là lên sân thượng một mình ngắm sao." Đại Thiếu Đông bổ sung vào

Thế nhưng sau đó tất cả mọi người lại nhìn nhau bất lực "Tất cả đều tìm hết rồi, đều không có."

Thiệu Minh Minh vuốt mặt một cái, hít thở sâu "Chỉ còn cách đi lùng camera thôi."

Nhưng lại có thêm một cú sét đánh ngang ngửa, camera từ hồi 4h30 đã bị xóa hết, không còn chút manh mối.

"Cái gì vậy chứ?"

"Ai làm vậy?"

"Điên rồi phải không?"

"Hoang đường như vậy làm sao có thể xảy ra chứ?"

Đến lúc này không một ai còn hoài nghi chuyện Lưu Vũ biến mất chỉ là một trò đùa vui hay một sự nhầm lẫn nào đó, khi tất cả mọi manh mối đều bị đứt đoạn, như một trò hề thế này.

Thiệu Minh Minh vuốt mặt, bình tĩnh hỏi:

"Mọi người, giờ không phải lúc để rối đâu, các cậu nhớ xem, bình thường có người nào mang thành kiến với Tiểu Vũ không?"

"Em ấy sao lại có người ghét cho được?" Nine thảng thốt kêu lên

"Em ấy không phải là thần, chúng ta yêu thương em ấy thì nhất định cũng sẽ có kẻ chán ghét em ấy." Thiệu Minh Minh an ủi "Mọi người cố nhớ thử xem nào"

"Có, có một lần" Santa lắp bắp bày tỏ "Lần trước tôi nhìn thấy, có người, tông, tông vào em ấy, rất mạnh, sau đó liền không hề xin lỗi, rất ngông nghênh."

"Có chuyện đó nữa hả?"

"Sao cậu không nói ra?"

"Rồi anh có nhớ người đó là ai không?"

Cả nhân khẩu 1002 loạn hết cả lên.

Thiệu Minh Minh phải cau mày cắt đứt bọn họ, bất lực bảo:

"Các cậu còn không biết tính Tiểu Vũ sao? Em ấy có bị làm sao cũng không muốn để chúng ta lo lắng đâu, cho nên đừng trách Santa nữa."

"Xin lỗi, khi đó tôi ở xa quá, không thể ngăn chặn kịp thời, cũng không nhìn rõ mặt của họ."

Tất cả đồng loạt thở dài.

Chỉ có trong lòng bọn họ đang vang lên tiếng chuông cảnh báo liên hồi, Lưu Vũ mất tích từ 4h30, hiện tại đã 7h tối, đã qua hơn 2 tiếng, không một ai rõ ràng em đang gặp phải chuyện gì, nhưng chắc chắn để càng lâu sẽ càng nguy hại, có thể là tính mạng, có thể là thể xác, hoặc có thể là tinh thần.

Bất luận là điều gì đi chăng nữa, đều không cần phải kéo dài!

"Vậy là khả năng Tiểu Vũ bị bắt nạt và mất tích là có thể. Mọi người xem còn có khả năng nào nữa không?"

"Nếu em ấy bị trượt ngã ở đâu đó thì sao?"

"Không loại trừ. Chúng ta hiện tại phải đi tìm em ấy một lần nữa, lùng hết cái ký túc này một lần nữa. Nhưng lần này, mình cần các cậu chú ý, không phải em ấy, mà là người. Các cậu hiểu không?" Thiệu Minh Minh nghiêm túc bảo.

Tất cả mọi người đều căng thẳng gật đầu.

Như vậy xem ra, nguy cơ Lưu Vũ bị người bắt nạt là cao nhất rồi.

Cả đám lại chia nhau ra tìm lần nữa.

Thiệu Minh Minh và Nine trở về phòng, cố gắng tìm xem có bất cứ dấu vết nào để lại hay không, Nine vừa hất tung chăn nệm của em lên, bất giác bật khóc.

"Mình, mình chưa từng dọn giường cho em ấy lần nào, toàn là em ấy giúp đỡ mình. Vậy mà lần này mình còn phá hoại chăn nệm của em ấy."

"Nine ngoan, không phải lỗi do cậu mà."

"Trước đây em ấy rất thường xuyên thay áo trong phòng, nhưng từ dạo gần đây thì không như vậy nữa, có chuyện gì cũng xách đồ chạy tuốt đến nhà vệ sinh. Có phải là lần đó bị tông ra dấu rồi, nên mới không muốn lộ ra hay không?"

"Có lẽ là thế" Thiệu Minh Minh hít sâu một hơi "Là chúng ta vô tâm, là chúng ta không đủ chăm sóc em ấy. Nine, sau này em ấy về rồi, bọn mình không được như thế nữa, nhé."

"Phải, em ấy mà về, tớ nhất định sẽ sủng em ấy thật nhiều thật nhiều, em ấy muốn cái gì tớ đều cho hết."

Nhưng hiện tại Lưu Vũ đang ở nơi nào mới được?

"Có rồi, có rồi, Minh Minh! Nine! Mau ra đây, tìm được người rồi!" La Ngôn chạy nhào tới, chưa kịp tới phòng thì tiếng đã âm vang ra trước.

Cả Nine và Thiệu Minh Minh cũng không kịp nghĩ ngợi hối hả xông ra giữ chặt lấy cậu, lắc đến rung người:

"Sao rồi, Lưu Vũ em ấy tìm được rồi hả?"
"Không phải, không phải, nhưng kẻ ghét anh ấy, Châu Kha Vũ tìm thấy rồi."

3 người lại hối hả chạy sang phòng 1002, lúc này đã có một đám đông túm tụm quay xung quanh đó.

"Xin lỗi, nhường đường chút, nhường đường chút"

Lúc Nine xông được vào trong, thấy Châu Kha Vũ đang nắm vạt áo của một người gầm lên giận dữ:

"Anh nói mau! Các anh nhốt Lưu Vũ ở đâu rồi?"

"Các anh làm như vậy không sợ bị đuổi việc hay sao? Tại sao một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có vậy!?"

Cái gì? Đạo đức nghề nghiệp? Đuổi việc?

Thiệu Minh Minh nháy mắt một cái, tức khắc hiểu ra mọi chuyện.

Từ chuyện khắp nơi không thấy bóng dáng, cho đến camera bị xóa, bảo sao các cậu tìm người khó khăn như vậy, thì ra là bởi vì kẻ ác mang thân phận đặc biệt a.

"Châu Kha Vũ, nói anh nghe sao em tìm được bọn họ?"

"Trước đây em đã từng nghe người ta nói xấu Lưu Vũ, vẫn còn nhớ mặt, hôm nay mọi người vừa bàn nhau xong thì em liền chạy đi theo dõi cậu ta" Nói rồi Châu Kha Vũ chỉ tay vào một người nữa cạnh đấy, gương mặt lạ hoắc, chưa từng quen biết, hoặc là nói, không có ấn tượng "Sau đó liền thấy cậu ta đi tìm người này, sắc mặt trông rất bất thường. Chúng nó bảo" Châu Kha Vũ gằn lên giận giữ "Làm thế nào đây? Bọn họ đang điên cuồng tìm người lên kìa, chúng ta có bị phát hiện không?"

Châu Kha Vũ chỉ thẳng mặt vào gã staff khốn nạn, mắt vằn lên những tia đỏ "Hắn bảo, "Đừng lo ngại, chúng ta nhốt nó vào đó, nó có kịp thấy mặt anh em ta đâu, tới lúc ra mà thứ đó chỉ mặt gọi tên mày, thì cứ chối thẳng đi, bảo mày ở với tao cả chiều nay, không biết gì cả. Để xem ai qua mắt được ai?"

Các học viên nghe xong đều lặng người đi vì sợ, làm sao, làm sao lại có thể trở treo đến tận đây?

Thiệu Minh Minh cười gằn, cậu đẩy Châu Kha Vũ ra một bên, thấp giọng hỏi:

"Thế nào? Cũng bắt đầu lo sợ rồi phải không?

Không nghĩ tới các anh bắt nhốt thằng bé lại một chút, thế nhưng lại có nhiều người như vậy đổ xô đi tìm nó đi?

Các anh có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới Lưu Vũ sẽ được nhiều người để ý như vậy, đúng không?

Nên tôi nói các anh mới là thành phần đi lùi trong xã hội, là ếch ngồi đáy giếng chỉ biết sử dùng tầm mắt hẹp như sắp chết của mình để nhìn đời rồi tự ảo tưởng đấy.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi..."

Thiệu Minh Minh ghì chặt hai vai của gã, đột nhiên hét lớn:

"LƯU VŨ ĐÃ LÀM GÌ CÁC ANH? EM ẤY CƯỚP TIỀN CƯỚP CỦA HAY CƯỚP MẠNG CỦA ANH? ĐỂ ANH LÀM RA CÁI TRÒ SUY ĐỒI ĐẠO ĐỨC ĐẾN NHƯ VẬY! HẢ?"

Thiệu Minh Minh không nhịn được bật khóc "Thằng bé còn chưa tròn 21 tuổi nữa."

Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại:

"Anh không nói cũng biết, mấy người nhốt em ấy ở đâu." Thấy hai người kia biến sắc, Thiệu Minh Minh cười gằn "Chỗ có thể nhốt nó mà chúng tôi không tìm ra được, nhất định là chỗ xa xôi ít ai chú ý, không có camera, ít người qua lại, còn là chỗ có liên quan đến staff các người. Nhiêu đó thì còn có bao nhiêu điểm để tìm kiếm nữa?"

"Là nhà kho! Cái nhà kho ngoài rìa kia có ai đi tìm chưa?" Lâm Mặc nghe xong vội la lên

"Chưa! Nãy giờ không ai nghĩ đến đó cả!"

"Mau! Mau! Mau! Chìa khóa ở đâu? Chúng ta đi đón em ấy về" Nine vội vàng lau nước mắt, hối hả chạy đi tìm chìa khóa kho.

"Ra chỗ chú bảo vệ hỏi mượn đi" Trương Gia Nguyên kêu gọi mọi người một tiếng liền trước tiên chạy mất. Tất cả đều hối hả theo sau.

Thiệu Minh Minh vẫn ráng ở lại thêm một lát, hả hê cười:

"Thấy chưa, người mà các anh ghét, đối với rất nhiều người lại là trân bảo đấy."

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, vẫn chỉ thấy khắp nơi tối om mờ mịt, mở bàn tay cũng chả thấy đủ 5 ngón.

Em rốt cuộc ở đây bao lâu rồi? 2 tiếng, 3 tiếng? Sắp đến lúc thay ca chưa vậy?

Sau cú va đập hồi nãy, cả thân thể em cũng bắt đầu phản ứng gay gắt, nhưng Lưu Vũ không còn cách nào khác.

Trong không gian mù mịt này, thật đúng là có tay có chân, nhưng một chút cũng không có tác dụng. Cô độc, bất lực, mệt mỏi lan tràn.

Thật sự làm em nghĩ tới, năm đó có một lần sốt cao, cũng là như thế này một mình một nhà tự mình xoay sở, dù cả người đã đau nhức mỏi mệt, trong đầu vẫn còn hiện rõ số điện thoại của bố mẹ, của anh họ, nhưng tay vừa gõ xong một số rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn xóa mất.

Thôi, bọn họ đều có gia đình riêng, tối rồi đừng làm phiền nữa.

Lưu Vũ cứ như vậy gắng gượng bò ra khỏi giường, chịu đựng cơn rét lạnh căm căm, nhếch từng chút một đi uống thuốc.

Sau đó em liền trùm mềm lại, tự nhủ với mình đã uống thuốc rồi, đắp chăn chùm kín cho ra hết mồ hôi, sáng mai lại khỏe thôi.

Nhưng cái nóng lạnh đan xen hành hạ em suốt đêm dài, chăn cũng đắp đến kín mít, mà nửa giọt mồ hôi vậy mà không hề tiết.

Lưu Vũ nhắm chặt mắt gắng gượng ép mình đi ngủ một chút, ngủ dậy rồi sẽ tốt hơn, nhưng là cơ thể đã đến báo động đỏ rồi, cũng không thể ngủ nổi.

Có ai, liệu sẽ có người đến cứu em chứ? Em chỉ cần một bàn tay xoa trán mát lạnh xoa trán thôi.

Chính vào lúc này, cửa mở.

"Rắc"

Người anh họ cao lớn ngày thường rất yêu trêu ghẹo em, vậy mà lúc này mặt mày tái nhợt vội vã xông đến.

Có ánh sáng từ phía trước ùa vào.

Có bóng người đứng ngược sáng, hình như rất nhiều người đang đứng đó

"Tiểu Vũ, em làm sao rồi"

"Bảo bối!!!"

"Lưu Vũ! Tìm thấy anh rồi!"

Lưu Vũ ngơ ngác, cảm thấy quá khứ và hiện thực đan xen vào nhau, chẳng thể phân biệt thật ảo.

Em nhắm nghiền mắt lại, cố gắng thích nghi với độ sáng đột ngột này.

Lại ngẩng đầu lên là lúc, em nhìn mắt những người thân quen đều đỏ bừng ngân ngấn lệ, Lưu Vũ thấy trong lòng chợt đổ, như có thứ gì ngưng nghẹn lại, bao nhiêu ấm ức tủi hờn phút chốc xông lên hốc mắt, cay xè đau đớn, em cố kìm lại, ôn nhu cười với bọn họ.

"Mọi người tìm ra em rồi".

Nine không kiềm được nữa, lao vút vào ôm chầm lấy em

"Bảo bối à!"

Những người sau cũng chỉ chậm một nhịp liền vội vàng xông tới, bao trùm lấy em, như muốn bảo vệ thật kỹ báu vật đã suýt mất đi này.

Cả một đoàn người cứ như vậy ôm lấy nhau khóc nức nở.

(Note: Đánh up nửa đêm nhé!

Vốn hôm nay hăng say viết gần xong rồi, ngờ đâu trên kia có chuyện nên lên chơi một chút, giờ mới có thời gian viết tiếp.

Câu chuyện hôm nay chắc mọi người cùng biết lấy ý tưởng từ đâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ con tôi chịu chút tủi hờn này, đến cùng vẫn để một cái kết khá happy chứ nhỉ.

Với tối trễ rồi, tôi muốn nấu ăn nên cắt chút hành, thanh niên nào lỡ dính hành thì nhớ com nhé, để tôi biết tôi cười =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top