Ánh đèn cho ngày mưa

Anh ngồi đó, vẫn như ngày nào với ly trà nóng trên tay và một quyển sách ở tay còn lại. Minh là một người mà tôi đã quen gọi bằng một "biệt danh" tôi đặt cho anh-trưởng thành(mặc dù anh ấy tên Minh không phải Thành). Sở dĩ như thế có lẽ là do anh là người đã giúp tôi hiểu thế nào là phải lớn lên trong tâm thức. Vào ngày đấy-một ngày mưa ở Sài Gòn thân yêu, anh hẹn tôi ra quán cà phê mà chúng tôi đã từng đến khi có cuộc hẹn đầu tiên. Hôm đấy trông anh vẫn như ngày nào với cái thói quen tréo ngoe mà tôi thương-gọi một ly trà nóng trong một quán cà phê. Hớp một ngụm, anh mở lời:" Mình chia tay đi." Khi đấy tai tôi cứ ù ù, mắt thì hoa đi. Tự nhiên mắt tôi ngân ngấn nước. Anh nói rồi bỏ đi. Lạnh lùng.  Hôm đó trông ra ngoài trời, giữa cơn mưa tôi thấy được một ánh đèn đường( không rõ có phải do lúc đấy mắt và đầu tôi đang rối bời hay không mà chỉ thấy có một ánh đèn nữa). Ba năm sau, tôi trưởng thành. Tối đó amh đã dạy tôi phải biết lớn lên, phải biết trở thành ngọn đèn trong đêm mưa bão của đời mình. Cảm ơn anh-trưởng thành.

"Khi bạn lớn lên, xin hãy một lần quay đầu nhìn lại. Bởi, quá trình làm nên kết quả, không phải kết quả làm nên quá trình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top