Phần 1

*Video ở trên chính là bài nhạc tạo nên cảm hứng viết câu chuyện này.
"Bé Hai đâu rồi, ra đây má biểu!."-tiếng gọi của người phụ nữ vang khắp cả căn nhà nhỏ.Đáp lại tiếng gọi ấy là câu trả lời dạ của một cô gái 18 tuổi.

"Hôm nay cậu Doãn về, chút nữa bây với thằng Út sang thăm người ta nghen, có gì thì phụ cô Tư luôn cũng được. Nói với người ta cho má gửi lời hỏi thăm.".

"Con biết rồi, má khỏi lo!"-nghe thế cô gái nhỏ nở nụ cười thật tươi với mẹ mình, đôi mắt to tròn lung linh dưới ánh sáng của mặt trời.

"Cậu Doãn", từ đó sao mà khách sáo quá cô gái nhỏ nghĩ. Cô còn nhớ ngày xưa khi chơi với con cô Tư, cô với má vẫn luôn gọi người ta là "Tí", mà bây giờ lại gọi bằng tên thật. Hay là do bây giờ người ta là binh sĩ nên má ngại không dám gọi tên ở nhà, mà sao má không nhắc đến chuyện qua thăm người ta. Những suy nghĩ như vậy luẩn quẩn trong đầu cô, cho đến khi dẫn được thằng Út qua nhà cô Tư. Nhà cô Tư rất sạch sẽ, có cái hàng rào xung quanh nhà còn ở giữa thì chừa lối đi cho người khác.

Dẫn thằng Út đến trước cửa, cô gái liền gọi: "Cô Tư ơi, cô có ở nhà không? Cho con vào thăm anh Doãn nghen.".

"Ừ, bé Hai vào đi. Đã cơm nước gì chưa mà giờ này qua thăm! Chưa ăn thì chút ăn chung với nhà cô."-cô Tư vừa mở cửa vừa cười với hai chị em. Thằng Út thấy được vô rồi quay sang sắc mặt của cô Tư với chị Hai nó có cho không, thấy hai người gật đầu liền chào cô Tư từ tốn vô nhà. Cô Tư nhìn thế liền cười, lại quay sang hỏi cô: "Bé Hai, mẹ bây đâu, sao không qua chơi với nhà cô mà chỉ có hai đứa bây.". "Mẹ con kêu mệt, nên không qua đâu cô!"- cô không biết liệu lời nói dối này có thỏa mãn câu hỏi của người hàng xóm không? Nghe thế người hàng xóm cũng không nói gì, dẫn cô vô trong nhà. Cảm xúc sợ sệt với ngại ngùng tràn ngập trong tâm trí của cô gái nhỏ. Lâu lắm rồi mới gặp người ta, mà người ta trở thành người lính Việt Cộng rồi sau này thành cán bộ thì không biết nên gọi như thế nào. Hay mình giống má, gọi người ta là Doãn. Sao mà khó xử quá? Mà chắc gì người ta nhớ đến mình. Lúc người ta đi mình chỉ qua tặng con búp bê bằng rơm rồi chạy mất, bây giờ người ta lẫy lừng trở về lại qua thăm, sợ người ta kêu mình ham hư vinh. Đến cánh cửa, cô kì kèo với cô Tư cho về sớm, chợt nghe giọng nói trầm của đàn ông cất lên: "Diễm qua thăm anh hả? Lâu rồi không gặp em!". Nhìn thấy một thanh niên gầy gầy ngồi trên giường với một bên ống quần không có chân người lòi ra đang cười đùa với thằng Út. Kế bên giường là chiếc nạng gỗ. Cánh tay phải là một cái sẹo lớn hình con rết được cái áo sơ mi che đi một nửa. Lúc này, cô cứ ảo tưởng người ta sẽ huy hoàng trở về hay hiên ngang ngẩng cao đầu. Cô xây dựng hình ảnh hoàn hảo ấy mà không hề nghĩ đến tình hình bất ngờ này. Cảm xúc thương cảm, giờ đây, bắt đầu dâng lên trong lòng cô, thay thế cho sự sợ hãi, ngại ngùng. Người ta sau này sao làm ăn được gì với cơ thể như vậy, đã thế lại còn bị sẹo lớn vậy, sẽ bị dị nghị nhiều lắm. Nhưng mà không được, mình phải tỉnh táo, dù sao mai mốt người ta cũng trở thành cán bộ, không được nấn ná lâu kẻo người khác dị nghị.

"Hai em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì chút ăn với mẹ con anh. Từ sáng đến giờ anh lo tiếp khách cũng chưa ăn cơm, đói quá trời!"- người thanh niên ngồi trên giường cất tiếng. "Em với chị Hai ăn rồi, anh khỏi lo. Tụi em sang thăm anh chút rồi về, không ở lại lâu đâu ạ"-thằng Út cất tiếng. May mà thằng Út nói, chứ không là cô không biết nói gì. "Em chào ...anh ...Doãn. Anh Doãn... khỏe không?"- cô ấp úng cất lời. "Anh rất khỏe. Cảm ơn em."-người thanh niên ấy nở nụ cười tỏa nắng với cô. "Nếu vậy là mừng rồi. Anh về bình an chắc cô Tư mừng lắm. Thôi tụi em qua chơi chút rồi về, kẻo má lo. Con chào cô Tư với anh Doãn con về. Út về thôi, để cô Tư ăn cơm."-cô gái lay vai em trai, lễ phép chào người hàng xóm rồi cất bước đi về. Cô Tư, bây giờ đang ở trong bếp nghe vậy, nói vọng ra: "Qua có chút rồi về là sao được bây, ở lại ăn cơm đi!".

"Nếu hai em không thích ở lại thì cũng không sao, anh không ép. Vậy tạm biệt em, lúc nào rảnh sang chơi với anh nghen hai đứa."-giọng của cậu binh sĩ vang lên. Bỗng bất chợt chàng trai ấy nói một câu mà cô không hề quên: "Diễm, mọi chuyện rồi sẽ ổn!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngườita