Ngoại Truyện

Pov

Keng keng leng

Tiếng chuông cửa thanh lãnh vang lên trong cửa hàng nhỏ, Tsuna ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh nắng chiều tà cũng từ cánh cửa chiếu vào. Từ bên ngoài đi vào là một người đàn ông khôi ngô với chiếc mũ vành trên đầu, dáng người thon gầy với bộ đồ đen vừa vặn.

- Ciao~ < Reborn> gã giơ mũ chào

- Xin chào, đã lâu không gặp Reborn< Tsuna> hơi bất ngờ khi thấy Reborn ở đây, đã hơn 5 năm kể từ khi lần cuối bọn họ gặp nhau

Reborn thong thả đi đến bên quầy, quan sát cả quán Cafe không có ai, cũng đúng bây giờ vẫn chưa đến giờ cao điểm.

- Chỉ có mình ngươi?< Reborn> gã điểm ly cafe yêu thích

Tsuna quen thuộc pha Cafe cho Reborn, một việc mà cậu đã làm vô số lần, hầu như sắp trở thành bản năng của cậu

- Đúng vậy hôm nay chỉ có một mình tôi ở quán, mọi người hôm nay đều có việc rồi< Tsuna>

- Vậy à< Reborn>

Cả hai trò chuyện trong chốc lát, bàn luận về cuốn sách mới nhất của học thuật gia nổi tiếng. Một lát sau thì quán bắt đầu có khách, một lúc thì khách càng đông, một mình Tsuna không thể làm hết nên Reborn đã đến giúp đỡ, cả hai bận rộn đến tối.

_____****_____

Đêm tối Tsuna bận rộn cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi, cậu quay đầu nhìn Reborn đang đứng dựa tường nhìn cậu cười cười nói

- Có vẻ cậu cũng chưa ăn tối, chúng ta cùng đi chứ< Tsuna>

Reborn ánh mắt chăm chú như đang suy nghĩ thứ gì đó khó hiểu, nhưng mà Tsuna biết lúc này gã đang tự hỏi

- Tất nhiên< Reborn> gã nhếch mép nói

Đem quán đóng lại cả hai bắt đầu đi bộ đến nhà hàng đã chọn, dọc đường họ vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau. Đột nhiên trong đêm tối giọng điệu của Reborn lại trở nên nghiêm túc

- Tsuna thật ra ngươi là ai?< Reborn> gã chăm chú nhìn bóng lưng của Tsuna, đồng thời trong tay khẩu súng đã lên đạn

Tsuna quay đầu cười cười nhìn Reborn, nụ cười mà Reborn đột nhiên cảm thấy thấy khó chịu

- Tại sao cậu lại nói vậy Reborn?< Tsuna>

- Tsuna ngươi rất bí ẩn. Một đứa trẻ bị bắt nạt đang trong sự đau buồn mất đi người mẹ, đột nhiên lại trở nên thông thái, duyên dáng. Một đứa trẻ với khả năng cân bằng yếu kém lại có thể chiến đấu như một người đã trải qua hàng trăm trận chiến. Một đứa trẻ hoàn toàn dân sự lại biết quá nhiều về Mafia, có vài mối liên kết kì lạ, khó hiểu. Với lại đôi mắt của ngươi hoàn toàn không giống như một thanh niên đang có cuộc sống tốt đẹp nhất, nó sâu lắng bình lặng, dù cho nó có bao nhiêu ôn nhu thì cũng khó mà nhận ra bên trong đó có sự u ám, đen tối< Reborn>

Tsuna vẫn là cười cười lắng nghe Reborn nói

- Với lại... Ngươi không cảm thấy nụ cười của ngươi thật giả dối sao< Reborn> gã chĩa súng vào cậu

Tsuna đưa tay sờ sờ mặt, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi

- Vậy sao? Thật khó để có thể nở nụ cười thật tươi như khi xưa phải không?< Tsuna> cậu tự giễu nói

Đối với Tsuna đi qua nhiều thế giới như vậy, thật khó có thể nở nụ cười tươi như thời còn trẻ. Nhiều nhất chỉ là nụ cười nhu hòa thường ngày

- Khi xưa? Rốt cuộc ngươi là ai trong thân thể Tsunayoshi< Reborn>

Tsuna nhìn vào Reborn đột nhiên phá cười lên. Gã hơi mở to mắt nhưng cánh tay cầm súng lại siết chặt hơn

- Quả nhiên! Thời gian qua cậu đi điều tra tôi, quả nhiên là Reborn a!< Tsuna>

- Ngươi có ý gì?< Reborn>

- Tôi là Tsunayoshi cũng không phải là Tsunayoshi. Hay nói đúng hơn tôi là Tsunayoshi của một thế giới khác, .v.v.v.< Tsuna> cậu từ từ giải thích

Reborn thoáng kinh ngạc trước lý thuyết thế giới song song là thật, bất giác gã hạ súng xuống, vốn dĩ gã cũng chẳng có ý nghĩ tổn thương cậu.

- Tại sao ngươi lại nói với ta< Reborn> gã nghi ngờ hỏi, vốn dĩ đây là một bí mật không dễ nói ra.

- ... Đối với tôi, nó không quá quan trọng< Tsuna> cậu cười cười nói

Cậu cười cười lắc đầu, có lẽ những thế giới đầu Tsuna còn cố gắng giấu diếm, giữ bí mật điều này hết sức có thể. Nhưng rồi cậu nhận ra việc này không hề quan trọng, dù sao đến thế giới mới thì những người cậu quen biết lại một lần nữa trở thành xa lạ. Sự lập đi lập lại đã khiến cho cậu mệt mỏi, đến mức cậu cũng chẳng còn muốn giấu diếm

- Với lại... Reborn cậu luôn luôn là một người chọc mạch< Tsuna>

Đúng vậy Reborn luôn luôn cố gắng tìm ra bí mật của cậu dù cho nó có tốn bao nhiêu thời gian. Cậu gặp gỡ rất nhiều phiên bản khác nhau của Reborn, nhưng cậu ta luôn luôn là kẻ chọc mạch.

- Thì ra là vậy.... Mối quan hệ của ta và ngươi là gì?< Reborn> gã đem súng bỏ vào bao trêu cợt nói

-Chà, xem nào rất nhiều đấy, Thầy trò, đồng đội, người yêu, người hợp tác, cha con, .v.v< Tsuna> cậu cười cười nói

- Ồ! Thật bất ngờ, có lẽ ta phải lần nữa tìm hiểu lại ngươi< Reborn>

- Rất vinh hạnh< Tsuna>

Cả hai lần nữa trở lại bầu không khí vui tươi. Lúc này từ trong góc tường một bóng người đi ra

- Này ~Nay~ tôi cũng chưa ăn tối đấy< Byakuran> hắn ta hớn hở đến bên cạnh Tsuna

Reborn liếc mắt nhìn hắn ta chỉ để thấy nụ cười của tên này. Rõ ràng tên này đã nghe lén nảy giờ, chỉ cần gã có hành động bất lợi nào với Tsuna liền sẽ ra tay.

Tsuna chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Byakuran,dung túng cho hành vi bảo vệ của cậu ta

______*****_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top