Chap 9

Tsuna pov

Nếu như khi xưa ai đó hỏi cậu rằng điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu là gì, thì cậu sẽ không do dự trả lời rằng đó là việc Reborn bước vào cuộc đời bình thường của cậu và đảo lộn nó lên, tuy phải bước vào vũng lầy Mafia mà cậu không hề muốn, nhưng đồng thời cậu có được một gia đình, bằng hữu và những kỷ niệm vô cùng quý giá.

Còn bây giờ điều may mắn nhất đối với cậu lại là việc Byakuran luôn luôn đồng hành với cậu trong việc du hành không gian và thời gian này. Nếu không có lẽ cậu đã điên mất, giữa việc phải đối mặt với những người vừa quen thuộc lại xa lạ, những cảnh tưởng lập đi lập lại, những ký ức khó phân biệt, đã có lúc cậu không thể phân biệt đâu là chân thật đâu là ảo mộng.
Byakuran như là một cái neo giữ cậu lại, cho phép cậu trút hết tất cả nỗi niềm, là chỗ dựa cho cậu mỗi khi cạn kiệt tất cả năng lượng. Sự hiện diện của Byakuran luôn là lời nhắc nhở cậu không hề cô đơn.

- Tôi về rồi đây< Tsuna>

- Chào mừng anh về Tsuna-san < Chorme>

Cô bước lại cầm phụ các túi đồ trên tay Tsuna.

Tsuna và Yamamoto vừa đi siêu thị trở về, cả bọn đã dừng chân ở thị trấn này khá lâu, nên đã tính việc tiếp tục cuộc hành trình, có điều gì đó đang thúc giục cậu mau chóng nhanh lên. Có vẻ tình hình của Luce không được tốt.

- [Tsuna có mua giúp ta bịch kẹo nho không?]< Lambo> cậu bé lười biếng ngáp

- [Có. Anh có mua ít đồ cho em và I-pin, Fuuta bên kia kìa]< Tsuna> cậu thói quen xoa nhẹ đầu của Lambo .

- Tsu-kun ~ kẹo của tôi đâu ~< Byakuran> hắn ta vươn đôi cánh mini ra bay đến chỗ cậu.

Tsuna chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm, không hiểu vì sao mà trong khi cậu vượt qua vài chục thế giới song song càng ngày càng già dặn, thì Byakuran lại càng trẻ con. 

Lambo cầm lấy túi hàng, có điều suy nghĩ gì đó mà cứ nhìn chằm chằm vào Tsuna cho đến khi Byakuran nở nụ cười hồ ly mới bỏ đi.

______*****______

Vài ngày sau,khu cắm trại

Buổi tối có vẻ khá lạnh, mọi người đều đang quây quần bên đống lửa, chuẩn bị đợi chờ buổi tối. Bỗng nhiên Lambo lên tiếng hỏi

- [ Các ngươi là ai? Mấy người không sợ sao?] < Lambo>

Cứ việc cậu bé hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Tsuna cũng hiểu Lambo muốn hỏi gì. Tuy nhìn vào cảm thấy bọn họ như nhìn người bình thường hiểu biết được một phần Mafia. Nhưng lại dám mang theo hoàng tử xếp hạng Fuuta nghênh ngang đi ngoài đường cũng đủ để hiểu rõ sự không bình thường ở đây. Có thể nói là Fuuta bị toàn thể Mafia ở Ý săn đuổi chỉ đổi lại năng lực của em ấy. Ngoại hình của em ấy hầu như bất kỳ Mafio nào cũng ít nhất một lần nghe qua, hoặc thấy trên các tờ truy nã

Quan trọng hơn hết là ngoại hình của Tsuna quá giống người kia, cháu trai của Đệ Cửu, hoàn báu quý của Vongola, người được danh là sự tái sinh của thế hệ đầu tiên. "Vongola de Giotto"

- [ Chỉ là những khách du lịch bình thường]< Tsuna> cậu vô cùng bình tĩnh mà trả lời

- [ Ngươi có quan hệ gì với Vongola?]< Lambo>

- [Chà...theo nghĩa nào đó thì có lẽ là quan hệ huyết thống đi]< Tsuna> cậu nén cười khi nhìn cậu bé 7 tuổi đang cố tỏ ra nghiêm túc truy hỏi cậu, trong khi nó chỉ là đáng yêu

Đúng vậy thế giới này thì Tsunayoshi có một người anh trai song sinh. Từ khi sinh ra đã tách rời vì cha của cậu Iemitsu đã bế về Ý. Không hề quay trở lại từ khi đó
Đây chính là một lỗi sai của thế giới này cần cậu đi sửa, khi thế hệ đầu tiên lại lần nữa sinh ra, khiến cho thế giới xuất hiện dư ra một trụ cột, nếu như không có sự can thiệp thì rất có thể 2 trụ cột sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Điều bây giờ cần làm chỉ cần làm là tách hai trụ cột ra, tự chống đỡ một phương thế giới, hoặc làm một trong hai thành sự dự phòng cho bất kì thứ gì bất ngờ xảy ra trong tương lai.

Lambo có vẻ khá bất ngờ trước thông tin đó, cậu bé chỉ biết huyết mạch của Vongola đang lưu lạc bên ngoài còn vấn đề sâu xa thì cậu bé không cần biết.

-[ ..... Các ngươi không sợ bị truy đuổi sao?] < Lambo>

- [ Ai biết được.]< Tsuna> cậu mỉm cười không nói

Nhìn nụ cười ấy thì Lambo thừa biết người này không hề lo lắng điều đó. Cũng đúng thôi khi tên này dám nhận những đứa trẻ đang bị săn lùng vào bên người, cùng với tên bạch tạng nguy hiểm kia

- [  .... Tại sao lại bảo vệ ta ?] < Lambo> cậu bé thừa biết những ngày ở căn nhà kia luôn luôn có vài tên khốn đánh hơi đến chỗ cậu.

- [ Vì nhóc là em trai ta.] < Tsuna> cậu trả lời rất dứt khoát,ẩn chứa một tình cảm nào đó

-.....< Lambo>

- [ Với lại ta  cũng đâu thể để một đứa trẻ bị thương và không muốn rời xa bọn ta gặp nguy hiểm được phải không] < Tsuna> cậu cười tủm tỉm trả lời

- [ ..... Ngươi thật khó hiểu] < Lambo> Em trai sao?.... Thật khác lạ

Nói rồi Lambo đứng dậy, quay trở lại trong xe

-Ma~Ma [ Nhóc đi đâu vậy Lambo, C-chúng ta vẫn chưa ăn T-tối đâu]<Yamamoto>  cậu ta nhanh chóng chạy theo

- [ Phát âm sai rồi kìa]<Lambo>

- Thật không đáng yêu chút nào ~ < Byakuran> hắn ta một tay chống cằm híp mắt nói

Sau vài phút thì cả hai cũng quay lại và buổi tối trôi qua vô cùng vui vẻ.

_______******________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top