Chap 4:
Thị trấn Namimori
- Động vật ăn tạp, cắn chết< Kyoya>
- Không phải bây giờ Senpai. Em có việc rồi< Tsuna>
- Cắn chết< Kyoya>
- Hazz < Tsuna>
Sau cuộc chiến hơn 2 tuần trước cứ hễ gặp mặt là cậu ta đòi chiến. Nhẹ thì Tsuna đánh cho cậu ta ngất xũi ,nặng thì nằm viện .
Lần nữa đem cậu ta đánh ngất xũi rồi rời đi.
_______***"______
10' sau
- Ối trời Kyoya-san! Cậu lại bị đánh nữa à< Kusakabe>
Đội tuần tra đi ngang, lần nữa tìm thấy vị đội trưởng của họ bị đánh ngất giữa đường. Thời gian gần đây vụ việc có người đánh được hung thần của Namimori rất nổi, nhiều lần có thể đánh cho Hibari Kyoya vào viện, lại chẳng ai biết người đó là ai.
- I...Im miệng< Kyoya> lúc này cậu ta cũng mơ hồ tỉnh, lại bị mấy âm thanh ồn ào xung quanh làm cho cậu khó chịu muốn cắn chết lũ này, và sự thật cậu ta cắn chết những người xung quanh
- Hừ, quần tụ, động vật ăn cỏ< Kyoya> những người trong đội kĩ luật bị ăn gậy vô tội.
- Kyoya-san.....< Kusakabe> cậu ta muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói vì sợ phải ăn gậy.
- Điều tra đến đâu rồi< Kyoya>
- A....Sawada-san gần đây hay lui đến bệnh viện, nghi ngờ đang thăm một bệnh nhân nữ đang sống thực vật 3 năm< Kusakabe>
- Hử! Nghi ngờ?< Kyoya> cậu ta nhướn mày
- Là do Sawada-san hoàn toàn không quen biết bệnh nhân và cũng không trực tiếp vào thăm chỉ thấy cậu ấy xuất hiện gần đó và ngồi trước phòng bệnh mà thôi , nên chúng tôi không dám đảm bảo< Kusakabe>
- Hừm.< Kyoya> cậu ta ầm ừ một tiếng rồi rời đi
Kusakabe thấy thế thì quay lại xem xét các thành viên vừa bị đánh, rất may chẳng ai bị thương nặng,dẫu sao dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Kyoya nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì.
______*****______
Kyoya pov
Kyoya đem vết thương sát trùng, cậu rất ít khi bị thương, nhưng dưới cường độ huấn luyện cao của gia tộc nên việc tự chăm sóc vết thương đối với cậu là việc quen thuộc. Lúc này cậu bắt đầu nghĩ đến Sawada Tsunayoshi.
Sawada Tsunayoshi 14 tuổi, học sinh năm 2 sơ trung. Từ khi còn nhỏ đã có biệt danh là Dame-Tsuna, cậu ta hậu đậu, hèn nhát,học hành ngu dốt, thể thao tệ hại, thường xuyên bị bắt nạt và bị mọi người xem thường, là thể loại động vật yếu ớt mà Kyoya ghét nhất. Nhưng vào 4 tháng trước bà Sawada qua đời cũng là lúc cậu ta thay đổi, cậu ta tiến bộ trong học tập, gần như vô hình trong trường học,trong khi sự xuất hiện cậu ta là đáng chú ý nhất. Theo như kết quả điều tra được thì số tiền tiết kiệm mà bà Sawada để lại thì đều được Tsunayoshi quyên góp vào quỹ từ thiện và cậu ta thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Phỏng đoán cho rằng đó là do cú sốc tinh thần sau cái chết của mẹ đã khiến cho cậu ta thay đổi như thế.
Nhưng Kyoya biết rằng đều đó là không đúng, thân thủ đó phải trao dồi qua nhiều trận chiến mới có thể như thế và đôi mắt đó...... một đôi mắt quá già so với tuổi cậu ta, mệt mỏi và tỉnh lặng.
Tsunayoshi là một đối tượng đầy bí ẩn và mạnh mẽ khiến cho chiến ý trong mắt Kyoya rực lửa.
______*****_______
Tsuna pov
Trước cửa của phòng bệnh 402, Tsuna ngồi trước băng ghế nhìn chằm vào cánh cửa, tựa như nhìn xuyên qua cánh cửa. Cậu ngồi đó đã gần 15' tựa như đang đợi một thứ gì đó. Lúc này từ trong phòng bệnh đi ra hai người, một nam và một nữ cả hai nhìn chung đã hơn 30 tuổi. Người đàn ông vẻ mặt cau có, thiếu kiên nhẫn, người phụ nữ thì mệt mỏi và cáu gắt. Cả hai khi nhìn thấy Tsuna ngồi trên ghế liền nhíu chặt mày cau có. Người đàn ông kéo tay người phụ nữ đi ra một góc hành lang nói chuyện.
Tsuna vẫn ngồi im trên ghế cố ý lắng nghe cuộc trò chuyện
- Rồi đến khi nào cô mới đưa con nhỏ đó về<>
- Đưa nó về để nó chết trong nhà hay sao<>
- Chứ cô để nó ở đây tốn biết bao nhiêu là tiền, đã gần 3 năm rồi đó, vì mẹ con con cô mà tôi gần như trắng tay<>
- Anh nói vậy là ý gì hả? Tiền viện phí đều được bảo hiểm trả anh thì tốn cái gì<>
- Ha!!!Cô làm như tiền sinh hoạt cô bỏ ra đấy<>
- Anh!!!!!<>
- Nó là con gái cô vậy mà cô muốn tôi chăm lo cho nó sao<>
- Không phải anh từng nói sẽ xem nó như con gái của mình sao<>
- Nói như thế mà cô cũng tin sao<>
- Anh!!!!! Khốn nạn<>
- Tóm lại là cô có muốn đưa nó về hay không<>
- .....<>
Nghe đến đây Tsuna lắc đầu rồi đứng dậy đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Trong phòng bệnh trống trải, không hề có bất kỳ thứ gì để chăm sóc bệnh nhân, đến một chai nước cũng không.
Trên giường bệnh là một cô gái nhỏ gầy yếu, và nhơt nhạt, mái tóc màu chàm dài che phủ cả khuôn mặt cô gái.
- Có vẻ như ta phải đưa Chrome rời đi< Tsuna>
Cậu thắp lên ngọn lửa bầu trời rồi đặt tay lên trán của Chrome,sau đó là lửa mưa.
Xong xuôi cậu lấy chai nước từ trong túi mang theo, chấp bông tăm nhúng nước bôi lên môi để tránh bị khô môi. Xem xét lại Chrome thì cậu rời đi bắt đầu xem xét sắp xếp cho em ấy.
______*****________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top