Chap 34

Reborn pov

# Cốc # Cốc # Cốc

- Mời vào< Giotto>

Reborn đợi cánh cửa mở ra rồi bước chân đi vào, hoàn toàn không nhìn đến người hầu đứng mở cửa. Nhìn thấy trên bàn làm việc Giotto vừa làm việc vừa uống cafe, ít nhất vẫn là hài lòng, viên ngọc sáng này bị gã mài đến càng thêm sáng lóa.

- Trông ngươi có vẻ mệt mỏi?< Reborn>  gã nhảy lên chiếc ghế được làm riêng cho gã,đợi phục vụ Cafe.

- Ân! Mới đi có mấy ngày mà giấy tờ đã chất đống< Giotto> anh cười khổ nói.

Giotto quay lại nhìn Reborn, cảm khái thời gian đồng thời cũng chua sót. Nhiều năm như vậy anh cũng từ thiếu niên choi choi trưởng thành thành một người có thể chống đỡ cả gia tộc. Nhưng Reborn vẫn như cũ là hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh, lời nguyền này thật đau khổ biết bao. Dù cho tìm nhiều năm vẫn không có cách giải trừ lời nguyền

- Lần này sau về sớm vậy?< Giotto> anh tò mò hỏi, cũng biết lịch trình của gã

- Ta tìm vài thứ thú vị< Reborn> không biết từ nơi nào gã lấy ra một tệp hồ sơ

Giotto tò mò cầm lấy xem, bên trong ngoại trừ một bản báo cáo còn lại là rất nhiều ảnh. Ngay khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên thì Giotto đã ngây ngẩn cả người, vì người trong hình quá giống anh. Càng xem càng hoảng hốt, đến cuối cùng khi đọc xong bản báo Giotto sắc mặt trắng bệch, sốc đến không nói nên lời. Ánh mắt đầy hốt hoảng

- Không thể nào.!!! Ta....song sinh.... mẹ...< Giotto> anh có phần rối loạn tâm trí, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại

- Reborn, này là sự thật?< Giotto> anh mong đợi nhìn Reborn, nhưng không biết bản thân đang mong đợi thứ gì

- Ngươi là nghi ngờ ta< Reborn> gã nhếch mép cười

Giotto siết chặt tay,kiềm chế cơn tức giận.

- Đi mời cha ta đến đây< Giotto> anh quay đầu phân phó người hầu

Trong phòng làm việc lúc nào cũng có 2 người hầu để tiện phân phó, người hầu thấy vẻ mặt nghiêm túc và ẩn giấu tức giận thì biết có việc liền vội vàng rời đi . Rất may là lúc này Iemitsu cũng đang ở tổng bộ nên khoảng 15' sao ông ta đã vội vàng đi đến.

-Con trai! Có chuyện gì sao? < Iemitsu> ông ta cầm trên tay vài bản hợp đồng, khuôn mặt tươi cười nhìn Giotto

Giotto nhìn vào khuôn mặt tươi cười ngu ngốc của lão cha xúc động đến mức muốn đấm vào mặt của lão cha. Chỉ cần nghĩ đến thời gian qua Iemitsu làm gì đã tức đến nổ phổi.

- Lão cha! Mời ngài xem một chút thứ này< Giotto> anh quăng bản báo cáo và những bức ảnh sang người ông ta, khuôn mặt cười tủm tỉm,kinh khủng vô cùng

Iemitsu gãi gãi đầu, không biết chỗ nào chọc đến đứa con trai này, nhìn sang Reborn cũng chỉ nhìn được đôi mắt đen láy ngây thơ của gã ta.

Ông ta cầm bản báo cáo lên xem, càng xem sắc mặt ông ta càng âm trầm,tái nhợt, cuối cùng như nỗi sùng đập tay lên bàn làm việc của Giotto

- Cái Này Từ Đâu con có được?Đã ai biết chưa?< Iemitsu> sắc mặt ông ta đầy tức giận, ánh mắt tràn đầy tơ máu

Thấy phản ứng của Iemitsu như vậy Giotto nơi nào không biết đó là sự thật, anh ta không biết lúc này khuôn mặt anh vặn vẹo đến mức nào, tức giận đến mức lấy ly cafe quăng thẳng vào người Iemitsu

- Cha!!!!! Ngươi nói với ta mẹ sinh ra ta không bao lâu thì mất. Nhưng bây giờ mẹ không chết ta còn có một người em song sinh mà ta không biết. Hơn 20 năm ta vẫn luôn không biết!!!!! Cha ngươi giải thích cho ta coi!!!!!< Giotto> anh lớn giọng, tức giận đều muốn trào ra khỏi mắt

Iemitsu giật nảy mình,ngơ ngác nhìn con trai chưa bao giờ thấy Giotto tức giận như vậy, càng là đối với ông ta, Giotto luôn đối với gia đình rất tốt. Nhất thời Iemitsu đuối lý, lắp bắp giải thích không nên lời

- Giotto....con...con bình tĩnh,ta ...ta chỉ là muốn tốt cho con< Iemitsu>

- Tốt cho ta??!!! Cha ngươi nói lời này ngươi nghe được sao??!!!! Bỏ mặc mẹ và em trai hơn 20 năm không một lời thăm hỏi!!!!! Đến cả ngày mẹ qua đời ngươi cũng không về!!!! Tất cả thứ này là ngươi nói tốt cho ta?!!!!< Giotto> anh ta run rẩy chỉ vào ông ta nói

- Con thì biết cái gì!!! Đây là để bảo vệ mẹ và em trai con an toàn!!! Nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm< Iemitsu> ông ta không phục tức giận, nói lại

- Ha!!! Cha đang xem con là nít ba tuổi hay là ngươi tự dối lòng!!!! Bảo vệ??? Đây là cách bảo vệ của cha??? Đến một người bảo vệ cũng không có, đến lúc chết rồi mới biết hả???? Tại sao trong gia tộc cũng có vợ con bọn họ cũng bảo vệ rất tốt đấy thôi????< Giotto>

- Ta...ta.... Không phải bây giờ rất tốt sao!!!! Em trai con sống rất tốt, hoàn toàn không liên quan gì đến Mafia, đây là điều con nên mừng mới đúng,cha là làm đúng,cha chỉ là đang bảo vệ mọi người mà thôi.< Iemitsu>

- Cha!!!! Ngươi chỉ nhìn đến được đó hay sao???? Đây là cha bảo vệ hay sao???, là Varia bảo vệ, bọn họ bảo vệ em ấy!!! Không phải cha, người đến cả những điều này vẫn không biết thì bảo vệ kiểu gì?!!!< Giotto>

- Cái gì??!!! Tại sao Varia lại tham gia, bọn chúng làm sao biết được!!! Chết tiệt bọn chúng sẽ lợi dụng em trai con đối phó Vongola, mau chóng tăng cường phòng vệ< Iemitsu>  ông ta khuôn mặt hoảng hốt rồi nhanh chóng trở nên nghiêm

- Hà!!! Thì ra đây là điều cha quan tâm, đến cả cái tên của em ấy ông điều không biết< Giotto> anh như bị sét đánh ngang tai, ngã khụy xuống ghế, yếu đuối che mặt

_____*****______

Cảm ơn bình luận. Ít nhất có bình luận sói cảm thấy truyện mình vẫn còn người đọc (⁠^⁠3⁠^⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top