Chap 32

Tsuna Pov

Leng ~ keng

- Ciaosu ~< Reborn>

- Xin chào Reborn-san, một phần như cũ sao?< Tsuna>

Reborn nhảy lên quầy, gật đầu đồng ý. Tsuna mỉm cười quay đi làm cafe cho Reborn. Gã nhìn xung quanh quán chẳng thấy ai, hơi có phần thắc mắc. Bình thường dù cho quán đóng cửa điều có ít nhất một hai người ở trong quán để bảo vệ cậu ta.

- Chỉ có một mình cậu trong quán?< Reborn> gã đặt nón lên quầy

- Ân! Hôm nay mọi người điều có việc bận< Tsuna>

Hayato và Chorme thì đi siêu thị, Squalo và Yamamoto thì ở võ đường luyện kiếm. Đúng rồi Yamamoto cũng chưa bao giờ từ bỏ luyện kiếm,sau này kiếm thuật của cậu ấy là do Squalo dạy. Squalo cũng thường cảm thấy vừa mừng vừa tiếc, mừng là anh ta kiếm được mầm mống tốt, có đối thủ. Tiếc là tay kiếm như vậy lại bị bỏ phí.

Lũ trẻ thì đi học, Bel và Mammon thì nghe đâu tìm nơi làm trụ sở cho công ty vệ sĩ sau này. Còn lại thì đi theo Kyoya dẹp mấy tổ chức Yakuza ở các thị trấn khác. Lần trước đám côn đồ vào thị trấn quấy rối Yuni đã bị Kyoya ghé thăm một lần. Nếu không phải bây giờ Kyoya hiện đang làm cảnh sát trưởng không thể tùy tiện như xưa chỉ có thể cảnh cáo như thế. Bây giờ lũ đó lại không sợ còn kéo bầy lũ vào thị trấn báo thù, khiến cho cậu ấy hết nhịn được đã đi càn quét đến tận hang ổ bọn chúng. Những người khác là đi chung tham vui

Nên hiếm khi mà Tsuna lại ở một mình như thế.  Đặt xuống cafe Espresso và đĩa bánh ngọt. Sau đó nhìn vẻ mặt không thay đổi của gã, nhưng qua nhiều thế giới như vậy cậu dễ dàng đọc được gã, có vẻ như Reborn có điều gì đó muốn hỏi nhưng lại khó khăn mở miệng

- Có chuyện gì sao Reborn-san?< Tsuna> cậu mỉm cười tự pha cho bản thân một ly trà trái cây

Reborn uống cafe, ăn miếng bánh thỏa mãn gật đầu. Phải thừa nhận Tsunayoshi pha Cafe rất hợp khẩu vị của gã, ngon hơn rất nhiều quán quen mà gã uống, thêm nữa gã không yêu thích đồ ngọt nhưng đồ ngọt cậu ta làm lại rất vừa ăn, không quá ngọt hợp với một ly cafe đắng.

Reborn nhìn vẻ mặt tươi cười của Tsuna muốn hỏi lại thôi. Gã thường xuyên bị đe dọa là không thể gây rối với cậu ta, và lần đầu tiên trong sự nghiệp sát thủ gã cam chịu một lời đe dọa, thật sự quá khó khăn.

- Không sao Reborn-san cứ hỏi, tôi bảo lãnh cho ngài< Tsuna> cậu tươi cười trêu đùa

Gã nhếch mép

- Ngươi hận Iemitsu sao?< Reborn>

Từ nhỏ đã không có cha ở bên,hai mẹ con sống nương tựa vào nhau . Quan trọng nhất là khi vừa sinh ra đã bị phong ấn ngọn lửa, khi nghe tin này gã đã muốn lập tức đi giết chết Iemitsu ( không phải mình ngươi) . Khiến cho từ nhỏ đến lớn cuộc sống vô cùng khó khăn, thần kinh không theo kịp đại não, tuổi thơ sống trong sự sĩ nhục của mọi người. Hai mẹ con đều bị mọi người chế nhạo, khó khăn nương tựa vào nhau.

Ngày Nana mất Iemitsu đều không trở về, khiến cho cậu ta trở thành trẻ mồ côi. Không một lời hỏi thăm,quan tâm hay chăm sóc, hàng tháng gửi tiền qua tài khoản vô danh chẳng khác gì bố thí. Đến mặt mũi như thế nào còn không biết. Thật sự cuộc sống của hai anh em sinh đôi này thật sự khác nhau đến nực cười. Một người thì được yêu chiều bị sủng lên đến tận trời, người còn lại sống trong đau khổ của bạo lực học đường và cùng với rất nhiều đau khổ khác, chỉ có tình yêu thương của mẹ. Nhưng cả hai điều trưởng thành trở thành những con người xuất sắc .

- Hận??? Tại sao tôi lại hận một người không quen biết?< Tsuna> cậu mỉm cười nói

Reborn nhìn chằm chằm

- Một người không tồn tại trong thế giới của tôi tại sao tôi lại hận, tôi chỉ sống với chính bản thân mình< Tsuna>

Reborn mỉm cười, nụ cười rất hiền từ. Quả nhiên cậu ta không phải kẻ bình thường, gã luôn biết khi nhìn đôi mắt đó, đôi mắt già cỗi, bình lặng như nước kia, đôi mắt của kẻ chứng kiến nhiều, cảm nhận nhiều, trôi qua nhiều và hiểu biết nhiều. Đôi mắt của kẻ bình lặng tâm hồn, kẻ thờ ơ nhất. Nhìn như quan tâm nhưng người có thể thật sự vào trái tim cậu ta lại chẳng có ai.

- Nếu như có một ngày Giotto muốn nhận lại ngươi thì sẽ đồng ý?< Reborn>

- Ai biết được?< Tsuna>

Cậu cười cười nhìn Reborn, biết đây mới là câu hỏi thật sự của gã ta. Cậu biết nhất định Reborn sẽ đem thông tin ở đây về Vongola, có khi đã gửi về rồi chứ. Reborn muốn biết thái độ của cậu với Vongola là như thế nào, gã lo lắng cho Giotto, gã sợ cậu làm đau lòng cậu ta.

Reborn cũng cười thừa biết Tsunayoshi lại hiểu được tâm tư của hắn, cảm giác thật sự rất khó chịu từ đó đến giờ toàn là gã đoán tâm tư kẻ khác lần đầu tiên bị kẻ khác hiểu đến nhất sở như thế.

Tên này quả nhiên là một câu đố lớn

- Như thế nào mà cậu quen biết được Luce?< Reborn>

Một thường dân và một trùm Mafia là hai đường thẳng song song không thể nào tình cờ quen biết được, càng không kể đến Luce tin tưởng cậu ta đến mức giao Yuni cho cậu ta chăm sóc. Lúc đó cậu ta chỉ mới 16 tuổi

- Đó là một bí mật< Tsuna>

- Chậc< Reborn>

_____*****______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top