Chap 25
Yamamoto Pov
Lách cách ~ lách tách
Tiếng tia lửa vang lên xung quanh đống lửa nhỏ, Yamamoto ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao,im lặng lắng nghe âm thanh của rừng, sự trầm ngâm hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
- Khuya rồi tại sao ngươi còn chưa ngủ< Hayato> cậu ta đi đến đưa cho Yamamoto lon nước
- Cảm ơn, cậu cũng vậy mà< Yamamoto> đón lấy lon nước ngọt
- Hừ! < Hayato> cậu ta ậm ừ không nói lời nào
Cả hai đều không nói gì,im lặng cùng nhìn bầu trời
- Hayato này, cậu có hối hận không? Rời bỏ gia đình ấy< Yamamoto>
- Hả!?? Ý gì?< Hayato> cậu ta nhướn mày, bất hảo hỏi
- Hahhaha, Ý tôi là đôi khi tôi thấy cậu có vẻ mặt hoài niệm, như hoài niệm người thân vậy nên tôi thắc mắc có khi nào cậu hối hận không< Yamamoto> cậu cười đùa cố gắng giải thích tránh để bị hiểu lầm
Hayato nhìn Yamamoto đầy hoài nghi, tên này hôm nay có tâm sự à. Yamamoto là một con người chưa bao giờ đào sâu vào quá khứ hay nổi đau của người khác. Cậu ta sẽ im lặng đứng cạnh an ủi và bầu bạn với người khác, đến khi người kia đủ tin tưởng để chia sẻ câu chuyện cho cậu ta. Người sẽ không bao giờ hỏi nếu như người kia không muốn nói
-.... Hối hận là không bao giờ, nơi đó chưa bao giờ là gia đình của ta, nhưng đôi khi ta sẽ nhớ chị giái của ta< Hayato> rút ra điếu thuốc hút
- Chị gái?< Yamamoto> cậu tò mò hỏi, Hayato ít khi kể về gia đình, hiếm khi cậu ta chịu chia sẻ nó
- Ân. Là chị cùng cha khác mẹ, người duy nhất còn lo lắng cho tôi, dù cách quan tâm vô cùng khủng bố< Hayato>
Hayato mỉm cười dịu dàng khi nhớ đến Bianchi. Có lẽ thương hại, cũng có thể là tình thương của người chị như chị ta thường nói. Mà thời gian ở gia tộc đó chị ấy luôn làm phiền cậu, quan tâm và đảm bảo cậu khẻo mạnh. Dù cho lúc đó cậu rất sợ hãi khi gặp chị ấy, vì mấy món ăn chứa độc kinh khủng. Nhưng đó là sự ấm áp duy nhất ở nơi lạnh lẽo đó.
Yamamoto nhìn sự dịu dàng trên mặt của Hayato, vô thức xoa xoa cái lon trên tay, có lẽ cả hai người họ có mối quan hệ vô cùng tốt nhỉ. Cậu vô thức mỉm cười
- Mà ngươi rốt cuộc có chuyện gì?< Hayato> cậu ta thẳng thừng hỏi
Yamamoto phì cười trước sự thẳng thắn của Hayato, nếu là 7 năm trước có lẽ cậu ta không thẳng thắn như vậy, cậu ta sẽ im lặng chú ý nhiều hơn chăng. 7 năm thời gian đã đủ khiến cho bọn họ sẵn sàng đem nỗi niềm ra thẳng thừng chia sẻ với nhau.
- Tôi mới biết được tôi có một người anh trai. Năm anh ấy 5 tuổi đã tự nguyện ở lại Mafia làm con tin để cha của tôi thuận lợi nghĩ hưu <Yamamoto>
Thật ra là trước khi kết thúc giải đấu ở Mỹ cậu đã vô tình gặp được anh ấy. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà cậu đã chắc chắn người này có quan hệ với cậu. Nên cậu đã về hỏi cha,xem thử bản thân có họ hàng nào không. Cũng từ đây cậu mới biết được sự thật.
Trước cậu cha mẹ đã có một người con, anh ấy tên Asari lớn hơn cậu 4 tuổi, nhưng lúc đó cha mẹ vẫn còn hoạt động trong Mafia. Đến khi cậu ta đời cha mẹ mới có ý định rút ra khỏi thế giới đen tối ấy, nhưng gia tộc mà cha mẹ đang phục vụ lại không đồng ý. Giằn co qua lại cuối cùng tên boss gia tộc yêu cầu một người ở lại, hay nói là con tin để cho cha mẹ không dám làm bất cứ điều gì bất lợi cho gia tộc. Và anh trai cậu đã tình nguyện ở lại.
Rồi sao này gia tộc bị diệt ở dưới tay của đối thủ, anh trai của cậu đã có cơ hội trở về nhưng không biết vì lý do gì mà anh ấy vẫn cam tâm ở lại Mafia
- Rồi sao? Ngươi đang lo lắng điều gì? đang sợ hãi điều gì?< Hayato> cậu lãnh đạm nói
Yamamoto bất ngờ trước lời lời nói của Hayato. Cậu đang lo lắng sợ hãi sao? Cậu cũng không rõ nữa. Cậu chưa bao giờ hiểu rõ được cảm xúc của chính mình
- Ngươi đang lo lắng cho anh trai ngươi? Ân nhân sao? Ngươi sợ hãi khi có mối nguy hiểm liên lụy đến bọn này sao? < Hayato> cậu ta vẫn lãnh đạm nói
Yamamoto mơ hồ nhận ra đó thực sự là cảm xúc. Cậu đang lo lắng, không phải cho người anh trai không quen thuộc kia. Mà cho chính gia đình và đồng bạn của cậu. Cậu lo sợ có một thành viên sinh hoạt trong Mafia sẽ liên lụy đến bọn họ khiến mọi người gặp nguy hiểm.
Thêm nữa cậu cũng cảm thấy tội lỗi khi hy sinh người anh trai như vậy
- Tôi.... sợ sẽ liên lụy đến mọi người< Yamamoto>
- Ngươi bị ngu à! Vốn dĩ chính ngươi đã liên quan đến Mafia rồi, tại sao trước giờ không thấy ngươi sợ hãi< Hayato> cậu ta khinh bỉ nói
- A!< Yamamoto> cậu bất ngờ
Nhớ lại những người cậu quen thì 2/3 người trong đó đã là Mafia rồi. Vậy mà bây giờ cậu lại đang suy nghĩ sợ hãi
- Hahahha, cậu nói đúng Hayato, tôi thật bị ngu rồi< Yamamoto> ôm bụng cười lớn trước sự ngu xuẩn bản thân
- Hừ! Để ta nói luôn cho ngươi biết, những người ở đây đều có ít nhất một thành viên trong gia đình là Mafia< Hayato>
- Hả!kể cả Ryohei và Kyoya sao?< Yamamoto>
- Đúng! Bây giờ đi ngủ, ngày mai tranh thủ xuống núi< Hayato>
_____*****____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top