Chap 20
Ý
Tại một biệt thự tại Sicily, nơi diễn ra buổi giao lưu văn học, Futta chính là ở nơi này học tập tri thức văn học, cậu hào hứng nói chuyện với những người xung quanh, cậu là người trẻ tuổi nhất ở đây, chỉ mới 17 tuổi đã có 3 cuốn sách được đề cử. Nên những người có kinh nghiệm trong ngành cũng đặc biệt chú ý đến cậu.
Bên ngoài sân thì là các vệ sĩ đang đứng, trong sân cũng để mấy cái bàn đồ uống cùng thức ăn để cho những vệ sĩ này thưởng dụng
Cạnh cửa sổ một góc khuất hai người của Varia đứng đó, Squalo cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, Xanxus nhắm mắt dưỡng thần trên ghế
- Ê Boss ! Lũ nhóc cuối tuần tổ chức tiệc họp mặt có muốn tham gia không?< Squalo> anh ta đến gần Xanxus đưa điện thoại cho hắn xem
Xanxus nhìn xem những dòng tin nhắn, xem ra lần này tụ tập khá đông đủ. Hắn khẽ mỉm cười,sau đó hơi nhíu mày hình như cuối tuần Futta có cuộc gặp mặt riêng với thần tượng của thằng bé.
2 người họ hiện tại đang làm vệ sĩ cho Futta, nói cũng buồn cười đường đường là đội ám sát độc lập của Vongola, mà đến mức đi làm vệ sĩ.
Từ khi Giotto lên làm thủ lĩnh đến thì nghiệp vụ liên quan đến phạm tội của cả Vongola và Varia đều tuột thẳng tấp. Khiến cho Varia không thể không tiếp các loại nhiệm vụ như thế này. Nghe đâu tên đại rác kia có ý định tẩy trắng Vongola, ý tưởng ngây thơ. Mà lợi ích duy nhất từ việc này là bọn họ có nhiều cớ sang Nhật Bản hơn.
- Nói cho tiểu rác, để nó quyết định< Xanxus> nói rồi lại nhắm mắt dưỡng thần
Squalo cũng không nhiều lời, tìm kiếm trong đám người Futta,ra hiệu cho thằng bé ra ngoài. Futta nhanh chóng nhận thấy, cáo lỗi với những người xung quanh rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Squalo
- Có chuyện gì sao Squalo-san ?< Futta>
- Đây ngươi xem< Squalo> anh đưa điện thoại sang
Futta tò mò đọc tin nhắn, rồi nhanh chóng trở nên hào hứng, vẻ mặt đầy vui vẻ.
- Về chứ, hôm nay chúng ta về luôn đi< Futta> cậu hai mắt lấp lánh nói
Squalo gật đầu không nói,xua tay đuổi Futta về lũ rắc rối kia.
_____*****_____
Anh
- Yamamoto thật sự không cần vệ sĩ sao ?< Tench>
- Không cần đâu, quê hương tôi ngài biết mà< Yamamoto>
- Nhưng....< Tench>
- Tench< Yamamoto>
Tench rùng mình nhìn lấy cầu thủ mà mình mang. Gần 20 năm làm quản lý cho các ngôi sao, chưa bao giờ ông ta gặp một người khiến ông ta sợ hãi như thế này. Không phải tính tình cậu ta xấu,hay bạo lực hoặc bất cứ thứ gì điều xấu khác. Ngược lại cậu ta rất tốt bụng, lạc quan và vui tươi khiến cho bất cứ ai cũng yêu thích
Nhưng điều khiến Tench phải sợ hãi là khi cậu ta không còn cười nửa, ánh mắt nghiêm túc đầy nguy hiểm. Những lúc này y như ánh mắt của một con sói săn đang nhìn chằm chằm vào ông ta.
- Hahhahah Tench đã bảo ông đừng lo mà< Yamamoto> cậu ta cười thoải mái vỗ vỗ vai ông ta,xong quay lại sắp xếp đồ.
Tench phân vân một chút cuối cùng cũng không nói nữa, dặn dò một chút thì rời đi. Ông ta cũng không cường ngạnh thúc ép cậu ta, ông cứ có cảm giác nếu vẫn cứng đầu làm theo ý mình thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cảm giác theo thời gian ở bên cậu ta càng lớn mạnh hơn
Yamamoto nghiên đầu nhìn Tench rời đi, sau đó cười hì hì tiếp tục soạn đồ
____****____
Mỹ
Trong một căn phòng sang trọng, một cô gái tóc đen đang cô giật khéo miệng nhìn một đống lớn gói quà trước mặt.
- Ngươi.... ngươi rảnh quá nhỉ?< Hana> cô nắm chặt tay nói
Thật không thể tin được cô chỉ đi nữa ngày để sắp xếp lịch trình mà tên ngốc này đã có thể đi mua một đống quà như vậy
- Phải không, số quà này sẽ khiến mọi người vui lắm< Ryohei> anh ta có phần tự hào nào
#Bốp
- Tên ngốc này!!! Số lượng này không thể đem về hết được. Chọn một vài cái đem về đi< Hana> đấm mạnh vào đầu của Ryohei
- Không đem về hết, vậy thì Hana lấy dùng đi< Ryohei> anh ta ôm đầu
- Ta mới không cần đồ thừa, dùng ký gửi gửi về< Hana>
- Nhưng.... đó là cố ý lựa cho em mà< Ryohei> anh ta cố ý nhỏ giọng nói
Hana nghe thấy, lỗ tai đỏ một mảnh, không nói gì quay đầu rời đi cố ý không nghe thấy
Ryohei thấy phản ứng của Hana như thế thì cười hắc hắc
_____****______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top