Chap 2


- Chúc quý khách thượng lộ bình an<>

Tsuna từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, nhà đã hết đồ ăn nên cậu mua bổ sung, sẵn tiện mua thêm ít kem, đã gần đến hè,trời bắt đầu nóng lên.
Đi dọc theo dòng sông, cậu trầm ngâm vào suy nghĩ, gần đây tình hình của Yamamoto đã tốt lên, cậu ta cũng rất tích cực trong việc tìm kiếm người lạ trong cuộc điện thoại.

' Hửm đó là Ryohei?'

Bên dưới ngồi cạnh mép dòng sông là Ryohei, trông cậu ta có vẻ buồn bã, có chuyện gì đã xảy ra sao.

- Hazz....< Tsuna> cậu thở dài

Cậu bước xuống bậc thang tiến đến chỗ của Ryohei , lấy trong túi ra một que kem đưa cho cậu ta.

- Muốn một thanh chứ?< Tsuna>

________

Ryohei pov

Cậu buồn bã ngồi co ro bên dòng sông, có lẽ cậu thật sự không phù hợp với Boxing. Đã luyện tập nhiều như thế mà vẫn thua, đã thế còn liên lụy đến em gái và câu lạc bộ nữa. Cậu quả nhiên nên từ bỏ được rồi.

- Muốn một thanh chứ?< Tsuna>

Giọng nói trong trẻo vang lên kế bên khiến cho cậu giật nảy mình, quay lại nhìn đó là cậu học sinh thấp bé, mái tóc nâu thách thức trọng lực thật sự rất lạ, đôi mắt nâu già cỗi và ấm áp, cậu ta đang nở nụ cười nhẹ. Cậu ta đang đưa cho cậu một que kem

- À .... Ừm... Cảm ơn< Ryohei> cậu lúng túng vô thức vươn tay lấy
que kem

Cậu ta đặt cái túi trên tay xuống, kế tiếp là ngồi kế bên cậu.

- Tôi là Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi< Tsuna>

- Sasagawa Ryohei ,15 tuổi< Ryohei>

- Ồ! Trông anh có vẻ buồn, có muốn nói ra không?< Tsuna> cậu xé cây kem thứ hai ra ăn.

Ryohei nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên bên cạnh, không hiểu vì sao lại đem tất cả tâm sự của bản thân nói ra.

- Thì ra là như thế. Anh muốn từ bỏ sao?< Tsuna>

-.....< Ryohei>

Cậu im lặng không biết nên trả lời như thế nào, bản thân cậu rất yêu thích boxing , không muốn buông bỏ nó, nhưng vì sự yếu kém của bản thân mà liên lụy đến Kyoko và các thành viên câu lạc bộ

Tsuna nhìn Ryohei đang rầu rĩ, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp một bản thể quá khác người cậu biết. Trong khi người anh trai của cậu luôn tràn đầy năng lượng không bao giờ từ bỏ và ngọn lửa đã mở khi còn là thường dân. Trong khi đó thì người này lại thiếu tự tin và dễ bị lung lay . Chính vì thế qua nhiều thế giới cậu đã học được họ là những người khác nhau, mãi mãi không phải cùng một người.

Vấn đề của Ryohei cũng không phải việc gì khó khăn, do việc luyện tập không ngừng khiến cho các cơ của cậu ta bị căng thẳng không thể phát huy hết tất cả khả năng thật sự.

- Em không nghĩ anh tệ đến mức đó đâu< Tsuna>

- Nhưng.... < Ryohei>

- Được rồi, như thế này nhé trong 1 tuần em sẽ khiến cho anh có thể đánh bại mọi đối thủ. Đổi lại thì anh tiếp tục với boxing< Tsuna>

- Hả??? Làm sao.... Này< Ryohei> thấy Tsuna chuẩn bị rời đi cậu vội vã gọi

- Tạm biệt, ngày mai em sẽ tìm anh < Tsuna>

Thế là cậu rời đi để lại Ryohei ngơ ngác không hiểu chuyện gì

________
Ngày hôm sau , tại nhà Sasagawa

- Kyoko,anh đi đây< Ryohei>

Như thường lệ vào sáng sớm cậu lại chạy bộ quanh thị trấn. Không hiểu vì sao cậu lại tiếp tục tập luyện trong khi đã muốn từ bỏ, nhớ lại cậu thanh niên ngày hôm qua khiến cho cậu bất giác hi vọng.
Lúc này cậu thấy trước cửa nhà là người hôm qua, Tsunayoshi.

- Xin chào, anh đã sẵn sàng cho huấn luyện chưa< Tsuna> cậu cười nhẹ nói

- À.... Vâng< Ryohei> trước nụ cười và ánh mắt già cỗi mà cậu cho là kì lạ bất giác cậu thả lỏng bản thân

______
Tsuna pov

Cả hai cùng nhau chạy nhẹ quanh các con đường, cuối cùng cậu dẫn Ryohei đến bãi luyện tập, đây là nơi mà Colonello ban đầu đã chọn để huấn luyện đại ca, sau này cậu cũng luôn dùng nơi này để huấn luyện mọi người.

Đến nơi Ryohei tò mò nhìn ngó khắp nơi, cậu cầm lên một viên đá to đưa cho cậu ta .

- Anh hãy bóp nát nó xem< Tsuna>

- Cái này....< Ryohei> cậu ta có vẻ do dự nhưng vẫn cầm lấy viên đá bóp thử nhưng không được.

Tsuna liền cầm lấy viên đá đó nhẹ nhàng bóp nát. Ryohei chỉ có thể trố mắt nhìn không thể tin , cậu ta nhìn lên nhìn xuống Tsuna, không thể tin được cái thân thể gầy gò đó lại dễ dàng bóp nát hòn đá như thế.

Tsuna liền mặc kệ cho cậu ta quan sát mình, cậu nhặt một thanh gỗ dùng nó chọt chọt vào các vùng cơ của Ryohei.

- Anh có thể dễ dàng bóp nát nó đấy. Nhưng việc luyện tập không ngừng nghĩ đã khiến các cơ bắp của anh căng thẳng, không thể phát huy hết khả năng< Tsuna> cậu vừa chỉ vừa nói

- Hả? Vậy phải làm sao?< Ryohei>

- Nghĩ ngơi.< Tsuna>

_______

Pov

- Này Tsunayoshi, cứ nằm như vậy có được không?< Ryohei>

Bọn họ đã nằm dài trên mỏm đá mấy tiếng đồng hồ rồi, mặt trời cũng đã lên cao.

- Đúng vậy< Tsuna>

Tuy vẫn còn ghi ngờ nhưng Ryohei vẫn làm theo. Cứ thế sau 3 ngày nằm nghỉ ngơi thì cả hai mới bắt đầu luyện tập.

- Anh nên chuẩn bị đi từ lúc này chúng ta sẽ Hết Mình luyện tập< Tsuna> cậu cười nhẹ nói

- Hết Mình?< Ryohei>

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top