Chap 17

Pov

1/1

Đám tang của Luce diễn ra trong lặng lẽ, hôm ấy bầu trời rất trong lành, có một mùi hương thơm thoang hoảng trong không khí.

Sau đám tang Tsuna đem tro cốt của cô ấy về Nhật. Xanxus và Vindice cũng thay địa điểm nghé thăm.

____****____

Trong lâu đài sang trọng của Vongola, Reborn hơi cứng người trước ánh sáng nhỏ yếu của núm vú giả, một thứ gì đó đứt gãy khiến cho gã khó chịu

- [ Có chuyện gì sao, Reborn]< Nono> lão hỏi từ bàn ăn bên kia

Giotto cũng tò mò nhìn gia sư của mình, chưa bao giờ thấy cậu ta mất tập trung như vậy

Reborn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khuôn mặt vẫn khó hiểu và không đọc được

- [ Không có gì? Chỉ là ngày mai có chuyện cần giải quyết]< Reborn>

_____****_____

Trên hoàn đảo Mafia Land. Colonnello và Lal đang huấn luyện tân binh cũng thoát ngừng lại khi nhìn núm vú giả phát ra ánh sáng yếu ớt, cùng với cảm giác khó tả

- Điều này....< Colonnello>

- Luce....< Lal>

Cả hai đều cúi ngầm đầu,che đi ánh mắt âm trầm

_____****_____

Trong một phòng thí nghiệm,chú cá xấu nhỏ nhìn chủ nhân của nó liên tục phạm sai lầm trong cuộc thí nghiệm.

- Chậc, đây là một rắc rối để giải quyết< Verde>

_____****______

Trên một ngọn núi, những âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên, những cái cây lần lượt ngã xuống. Một bóng người nhỏ bé đang nhảy qua nhảy lại

- Phù! < Fon>

______***______

Trên phi thuyền bay, bóng người màu tím nhỏ bé đang điên cuồng chạy qua chạy lại

- Aaaaa! Chuyện gì đang xảy ra với Skull-sama< Skull>

____*****______

Căn cứ Varia, Viper đang đếm tiền khẽ khựng lại rồi nhanh chóng quay trở lại bình thường

- Mu~ sẽ là rắc rối sắp xảy ra< Viper>

____***______

Ở một căn phòng sang trọng, Aria đang sắp xếp giấy tờ , thoáng giật mình trước sức ép ở ngực.

- Chị? < Aria>

____***_____

Giotto run rẩy lái xe tốc độ cao chở Reborn đến nơi cậu ta yêu cầu. Đến cuối cùng bị đạp vào bụng vì lý do tốc độ quá chậm và mệnh lệnh ở yên một chỗ

- [ Ciao , Reborn] < Aria>

- [ Ciaosu , Aria, nó không xuất hiện?] < Reborn>

Gã ta nhíu mày nhìn Aria, không có sự xuất hiện của chiếc núm giả bầu trời. Nếu như cảm nhận là đúng thì Luce đã mất, lúc này chiếc núm vú phải đến bên Aria mới đúng,dòng máu duy nhất còn lại.

- [ Không có]< Aria> Cô dựa vào cửa sổ nói

Rốt cuộc là chị đang âm mưu điều gì vậy Chị Luce.

____***_____

7 năm sau

Ánh nắng chíu chói chang khiến cho cậu thiếu niên nằm trên giường nhăn mặt, vẻ đẹp điển trai khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải gục ngã.

-  Lambo-nii,dậy đi , trễ học rồi đó< Yuni> cô bé kéo rèm cho sáng cả căn phòng,sau đó quay sang bắt đắc dĩ nói với thiếu niên trên giường

- 5 phút nữa ~< Lambo> giọng nói uể oải

- Mou~ nếu anh muốn bị Hibari-san đến đón thì cứ việc< Yuni> Cô bé đe dọa

- Rồi rồi ~ Em cứ đi trước đi< Lambo> cậu thiếu niên ngồi dậy, lười biếng gãi đầu

- Hazzz ! Em đã làm đồ ăn sáng rồi, anh nhớ ăn đấy< Yuni> cô bé thở dài rồi mỉm cười ngọt ngào chạy đi

____****_____

Yuni pov

Cô bé ngâm nga bài hát yêu thích, soạn cặp sách chuẩn bị đến trường, đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, nhìn chiếc túi thắt nơ treo ở cổ, cô bé bất giác mỉm cười" Mẹ con đang rất hạnh phúc"

- Em đi trước đây< Yuni> cô bé nói lớn rồi chạy ra khỏi cổng

Bên ngoài cánh cổng có một cô gái đang đợi cô.

- Hôm nay hơi trễ đấy Yuni-chan< Saiky>

Đó là bạn thân nhất của cô bé, bọn họ quen nhau từ khi cô còn học mẫu giáo, có thể nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Theo như Tsuna-nii từng nói thì rất có thể cậu ấy sẽ là người hộ vệ Sét của cô.

- Liệu những chiếc bánh quy thơm ngon có được phép xin lấy sự tha thứ< Yuni> cô nháy mắt tinh nghịch

- Tất nhiên là.... không< Saiky> cô gái nhìn chiếc túi bánh không rời mắt

Yuni phì cười trước sự đáng yêu của cô bạn, cô đưa chiếc túi bánh rồi mỉm cười đi trước.

- Được rồi! Một ly Nước miễn phí từ Tsu-nii được không? Bây giờ đi học thôi sắp trễ rồi< Yuni> thừa biết mưu kế của bạn thân

- Yayaya ~ quả nhiên bạn tốt, mà tên anh trai lười nhác của cậu đâu rồi?< Saiky>

- Anh ấy đi sau< Yuni>

- Còn I-pin-nee ?< Saiky> cô gái nhướn mày hỏi

- Chị ấy đến trường trước để chuẩn bị cho bài phát biểu rồi< Yuni>

- Ồ! Hiếm khi thấy cậu đi một mình mà không có người hộ tống đó< Saiky>

Yuni chỉ cười không nói, có lẽ vì cô là người nhỏ tuổi nhất trong nhà nên mọi người luôn có bảo vệ thái quá đối với cô. Nhưng cô là ai để phàn nàn.

______****_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top