Chap 11


Luce pov

Cô nhấm ngụm trà nhẹ, ánh mắt ôn nhu lướt qua lũ trẻ đang bận sửa sang lại khu vườn trước nhà, ánh nắng dịu và làn gió thanh mát khiến cho khung cảnh vô cùng thanh bình

Cô nhìn lấy khuôn non nớt của Tsuna, người mà cô thừa biết già hơn vẻ ngoài đó. Thế giới thật kì diệu, cô văng vê núm vú giả, nó hiện được bọc một lớp vải phong ấn ngọn lửa. Cô cứ tưởng bản thân sẽ rời đi quá sớm,để lại đứa con bé nhỏ người có khả chịu đựng lời nguyền tiếp theo hơn cả em gái của cô.

Một tầm nhìn lại có thể thay đổi tất cả, một tầm nhìn không phải tương lai hoặc quá khứ của thế giới này, có thể đó được gọi là tầm nhìn của thế giới song song. Tầm nhìn đầy các hình ảnh của cậu thiếu niên tóc nâu cùng đôi mắt đầy ôn nhu và bao dung.

Hình ảnh rõ ràng nhưng đầy hỗn loạn, quá khứ, tương lai điều không thể xác định. Nó đã khiến cho cô đầy hoài nghi, cho đến khi người đàn ông đó, ChackerFace xuất hiện và giải thích tất cả cho cô.

Luce biết số phận của bản thân, nên vì thế cô rất mang ơn Tsunayoshi, cho cô thêm nhiều thời gian với Yuni, cũng như cho con bé nơi dừng chân khi cô đi. Cô cũng tin tưởng cậu ấy sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt đứa trẻ . Cô mỉm cười nhẹ

- Cái này cứ để cho tôi là được< Hayato>

Chàng thiếu niên tóc bạc đỡ lấy thùng hàng trên tay của Tsuna rồi rời đi, vừa đi vừa lầm bầm gì đấy.

Tsuna cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ, cậu bước đến chỗ của Luce, xin phép một ly trà. Luce thích thú nhìn cậu

- Đứa trẻ ấy có vẻ say mê ngọn lửa của cậu rồi< Luce>

- Vận mệnh phải không?< Tsuna> cậu nói đầy mỉa mai

Ngày hôm đó việc rò rỉ ngọn lửa vô tình làm cho những người ở trong nhà bị say lửa, việc đó dẫn đến một vài người nằm trong viện sắp hài hòa với cậu. Chỉ cần thêm một chút nữa là có thể hoàn toàn liên kết.

- Ân< Luce> cô rũ mắt, số phận thật khắc nghiệt

Dù bất kỳ thế giới nào,trong mọi trường hợp ,như là số phận không thể thay đổi bọn họ luôn liên quan đến nhau dù chỉ là thoáng qua cũng khiến cho họ khắc sâu nghi nhớ. Cho nên mới nói việc Tsuna chưa điên thật may mắn

- Uy tên kia đừng có bắt chước tên bạch tạng kia < Hayato> cậu ta chỉ vào thanh niên tóc đen đang ăn kẹo dẻo còn sót lại của Byakuran

?????< Yamamoto>

- Phốc, có vẻ cậu ấy vẫn còn cay Byakuran lắm< Tsuna>

Cậu phì cười khi nhìn cảnh Hayato vô cớ rống giận. Sau khi biết bọn họ là khách thì cậu ta đã lịch sự hơn chút nhưng vẫn cảnh giác nhìn cả bọn, nhất là cậu và Takeshi khi cả hai quá giống người nào đó ,chắc chính vì thế mà Byakuran đặc biệt nhằm vào cậu ta mà trêu chọc. Cũng vì thế mà Byakuran đã rời đi vài ngày rồi mà cậu ta vẫn cay cú

Ở thế giới này Byakuran là đứa con thứ ba của gia tộc Mellifiore  , tuy là hắn ta không có ý định thừa kế chức thủ lĩnh nhàm chán đó.Nhưng chắc chắn không hề đơn giản như cậu ta đã nói. Dẫu sao Mafia vẫn là Mafia. Vài ngày trước hắn ta đã rời đi nói là xử lý chuyện gia tộc.

- Thật tiếc tôi không được phép tham gia< Luce> cô thở dài khi nhìn lũ trẻ đang tích cực làm việc

- Lũ trẻ không cho phép đâu< Tsuna> cậu mỉm cười trêu chọc

- Mo~ rõ ràng tôi đã khẻo mạnh< Luce> cô có phần hờn dỗi nói

Cậu buồn cười lắc đầu, nhờ ngọn lửa của cậu và Byakuran mà bây giờ Luce trong vô cùng khẻo mạnh, nước da hồng hào hoàn toàn khác vẻ tiền tụy mới gặp. Nhưng có vẻ lũ trẻ vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của cô ấy.

- Chà tôi nghĩ lũ trẻ sẽ thích một số món ăn vặt vào bữa trưa đấy, có hân hạnh được mời quý cô làm cùng sao?< Tsuna> cậu vươn tay mời, một hành động vô cùng đàn ông Ý.

- Tất nhiên < Luce> cô cười khúc khích, đặt bàn tay lên tay của Tsuna

_____****______

Byakuran pov

- [Byakuran đại nhân , của ngài đây]<Kikyou> cung kính dâng lên chiếc bánh kem

- [ Cảm ơn nha Kikyou ~]< Byakuran>

- Ân[ Không ngon chút nào ~ Vẫn là của Tsu-chan~ là ngon nhất~Phải không cha~] < Byakuran> hắn đung đưa cái thìa trong tay, đâm chọc chiếc bánh kem dâu, ánh mắt cười híp đầy nguy hiểm

Bên trong căn phòng sáng, đối diện với chiếc ghế báu mà con người trắng từ đầu đến cuối là một hàng người đang bị bắt trói ngồi trên ghế, khắp người đều là các vết thương

-[ Là tao đã xem thường mày] <> Người đàn ông đứng tuổi gằn giọng

- [ Oya~ Oya~ Cha nói thật đau lòng ~ Cha của con~]< Byakuran> hắn ta ôm ngực giả vờ đau lòng

- [ Mày muốn gì?]< > Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói

______*****______

Pov

Tại một lâu đài có vẻ ngoài khá lâu đời đang tổ chức một buổi tiệc ra mắt. Hôm nay là ngày mà thiếu chủ của Vongola, chính thức công khai với toàn giới Mafia.
"Vongola de Giotto và các hộ vệ của cậu ta."

Trong khi đó tại một căn phòng nào đó, có một thanh niên đang tức giận,run rẩy cầm trong tay cuốn sổ trong khá sang trọng

- Không.... không thể nào..... không.... lão già khốn nạn đó đang lừa ta...

-  Lừa gạt.... Lừa gạt.... Không....

_____****______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top