Chap 10
Chiusa- Ý
# cốc # cốc
- Ciao[ Anh là Tsunayoshi đến đây theo lời mời của mẹ em]< Tsuna> cậu cười nhẹ trấn an cô bé tóc xanh đang bất an nấp ở mép cửa
Yuni sực nhớ đến mẹ nói hôm nay nhà sẽ có khách. Cô bé mở to cánh cửa cho cả nhóm vào
- Ciao [ Mời vào, mẹ đang ở bên trong, em là Yuni]< Yuni>
- Ya~ Tsu-kun ~ xem nè Yuni thật đáng yêu ~ thật là muốn bắt đi ghê~< Byakuran> hắn ta xông tới ẳm Yuni lên xoay vòng vòng
- Aaaaa< Yuni> cô bé có phần sợ hãi hét lên
Bang
- Mau thả em ấy xuống< Tsuna> cậu đấm vào đầu hắn ta
- Tsu-kun ~ thật xấu~ thật đau< Byakuran> hắn thả Yuni xuống đồng thời giả vờ ủy khuất
- Đừng để ý đến tên bạch tạng đó, nhưng cậu ta không có ý xấu đâu,em đừng lo< Tsuna> cậu ngồi xuống trước mặt Yuni, nhẹ nhàng trấn an cô bé
Yuni nhẹ nhẹ gật đầu, tuy hành động của người có mái tóc trắng kia làm cho cô giật mình nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được người kia không có ý xấu, với lại không biết vì sao cô bé lại cảm thấy cả hai thật quen thuộc, cũng thật ấm áp.
Yuni dẫn bọn họ đến phòng của Luce .
- [ Mẹ ơi! Mẹ có khách, con vào được không?]< Yuni>
- [ Vào đi]< Luce> trong phòng truyền ra một giọng nói nhẹ
Điều đầu tiên Tsuna thấy khi vào phòng là hình ảnh Luce ốm yếu, khuôn mặt tái nhợt đang tựa vào đầu giường, các tia nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt ấy càng thêm phần trắng bệnh. Cuối cùng là ngọn lửa yếu ớt đang từ từ cạn kiệt của Luce.
- Ciao[ Thật xin lỗi khi không thể tiếp các bạn bằng một ly nước đặc biệt của Ý]< Luce> cô mỉm cười đầy ấm áp và nhẹ nhàng
______*****________
Tsuna pov
Sau màn chào hỏi đơn giản thì Luce đã đuổi khéo mọi người ra ngoài chơi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Byakuran, Tsuna và Luce
- Wow~ thật không ngờ mọi chuyện lại tệ thế này ~ < Byakuran> hắn ta cười híp mắt nói
- Byakuran!!!< Tsuna> Cậu không hài lòng liếc mắng
- Phì. Không sao đâu Tsunayoshi-kun, tính cách đứa trẻ này tôi hiểu mà< Luce> cô phì cười trước sự trẻ con của Byakuran
Tsuna chỉ có thể mỉm cười hối lỗi. Cậu kiểm tra núm vú giả treo trên cổ của Luce.
- Có vẻ như thời gian của cô sắp kết thúc< Tsuna>
- Quá sớm< Byakuran> hắn nheo mắt không hài lòng
Đúng vậy rất sớm, trục thời gian ở thế giới này thật loạn, việc này có thể kết thúc với việc Yuni tiếp nhận lời nguyền quá sớm cho đến khi đúng thời gian gỡ lời nguyền ra .
- Gần đây Yuni đã bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh năng lực< Luce> cô buồn bã nói
Cả Tsuna và Byakuran đều không quá thích ý tưởng Yuni còn quá trẻ để tiếp nhận lời nguyền dù cho nó sẽ được giải trừ hay không.
Tsuna tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, ngọn lửa bầu trời lập tức rò rỉ ra khỏi người cậu, dù cho cậu kiểm soát ngọn lửa rất tốt, nhưng vì quá lớn khiến cho nó luôn trong tình trạng rò rỉ, phải dùng chiếc nhẫn đặt biệt phong ấn lại.
Cậu đưa tay truyền ngọn lửa vào núm vú giả, quả nhiên núm vú giả đang nhanh chóng hấp thu ngọn lửa của cậu
- Nha~ Trong thật vui ~ tôi cũng tham gia ~< Byakuran> hắn cũng bật ngọn lửa truyền vào núm vú giả
Đến khi kết thúc Luce bất ngờ nhìn vào núm vú giả đang phát ra ánh sáng mờ nhạt
- Đây là.....?< Luce>
- Đúng như suy đoán, chỉ cần truyền ngọn lửa thì nó có thể tiếp tục kéo dài< Tsuna>
- Thêm vào đó nó còn có thể duy trì một thân thể khẻo mạnh ~< Byakuran> hắn quơ quơ ngón tay,đắc ý vô cùng
- ..... Thật cảm ơn< Luce> bất giác nước mắt chảy dài trên mặt, cô cố gắng mỉm cười nhưng trông nó khá khó coi
Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi Yuni
Cả Byakuran và Tsuna đều mỉm cười thật tươi
Nhưng cả ba đều biết đây chỉ biệt pháp kéo dài thời gian. Dòng thời bắt buộc phải đúng trật tự của nó
_______*******_______
Pov
Cả nhóm bị đuổi ra ngoài để chơi thì tất cả đều hai mắt nhìn nhau, bầu không khí khá ngượng ngùng, thật sự thì tất cả đều chẳng biết phải chơi gì.
- Ma~ [ Có muốn chơi xì zách sao] < Yamamoto> cậu móc ra trong túi một bộ bài.
Cả đám chỉ có thể trợn mắt nhìn, làm gì mà tùy thân đều đem theo bộ bài. Yamamoto chỉ có thể ngãi đầu cười hì hì. Thật ra là bộ bài này là mấy ngày nay bọn họ trên xe dùng để giải trí, cậu chỉ là thuận tay bỏ vào túi
- Takeshi-nii Phát âm sai rồi kìa< Futta> cậu bé cảm thấy thật áp lực khi bản thân luôn luôn phải phiên dịch và bắt lỗi chính tả
- [ Lần trước còn thiếu ta 2 bịch kẹo] < Lambo>
- Phì [ Để em đi làm nước uống]< Yuni> cô bé cảm thấy buồn cười trước cảnh này
- [ Để chị giúp] < Chorme>
- [ Em nữa]< I-pin>
Cứ thế cuộc chơi diễn ra vô cùng ồn ào khi Yamamoto và Lambo cứ đấu lẫn nhau. Yuni chỉ có thể ngồi một bên im lặng xem và mỉm cười trước các trò hề của họ.
Cạch
Lúc này tiếng mở cửa vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một người thanh niên có mái tóc bạc, trên tay cầm lấy nhiều túi hàng khác nhau
-[ Tôi về rồi đây, Yuni em.... CÁC NGƯƠI LÀ AI!!!! YUNI MAU QUA ĐÂY]<>
_____*****_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top