Chap 1

Thị trấn Namimori

5 giờ sáng ánh nắng chiếu nhẹ lên căn phòng tầng 2 của một ngôi nhà. Tsuna khẽ nhíu mày khi bị tia nắng chiếu thẳng vào mặt, lay người thức dậy cậu vén màn cho ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng,lừ đừ xổ chân vào đôi dép bông cậu chậm rãi bước chân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

__________

Lách# cách

' Thêm ít tiêu vào là được rồi '

Tắt bếp cậu lấy dĩa bài ra một phần thức ăn ,xong xuôi cậu đem đặt lên bài vị trong phòng khách.
Đó là Nana, người mẹ của Tsunayoshi ở thế giới này, 2 tháng trước cô gặp tai nạn giao thông mà qua đời, để lại một mình Tsunayoshi, áp lực học tập,bạo lực học đường và nhiều vấn đề khác khiến cho cậu nhóc qua đời vào tuần trước, đó cũng là lúc mà cậu đến thế giới này.

' Nana- san, yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc mọi thứ '

______

Cạch #

Đóng lại cánh cửa nhà, cậu lần nữa bước lên con đường đến trường, đoạn đường mà cậu đã đi  vô số lần. Đây đã là thế giới 69 mà cậu đến, và mỗi lần qua một thế giới khác là cậu lại phải đi học lại từ đầu , thật sự giai đoạn đầu việc cứ lặp lại chuyện đi học trong khi linh hồn đã già cỗi khá là đáng sợ và nhàm chán, nhưng sao này thì cậu khá thích thú, và cảm thấy yên bình

_____

Reng~~~ Reng~~~

Tiếng chuông vào giờ ,các học sinh vội vã chạy vào chỗ ngồi đợi giáo viên vào lớp.
Tiếng bài giảng nhàm chán đung đưa cậu vào giấc ngủ ,đúng lúc này từ bên ngoài chạy vào một học sinh

- Yamamoto, Muốn Tử Tử kìa<>

- Hả Cái gì?

- Không Cậu ấy Trên Sân Thượng kìa

-........

Mọi người liền vội vã chạy đi lên sân thượng xem xét.

' Ồ thì ra là hôm nay sau'

Tsuna không vội vã đi theo, cậu đi ngược với dòng người, sẵn tiện tay lấy một  cái điện thoại từ bàn học của một người nào đó

______

Yamamoto pov

Cậu nhìn chằm vào bàn tay, bây giờ cánh tay trái của cậu đã gãy rồi, không thể cầm gậy được, mà đối với cậu không thể chơi bóng chày được thì có khác nào trở nên vô dụng đâu, cậu không thông minh, học tập cũng rất tệ , chẳng thể làm được gì, ......

Ting~~Tinh~~~Tinh~~~Tinh~~~

' Hửm!!! Điện thoại '

Mà thôi nó cũng đâu quan trọng nữa, bây giờ chỉ cần

Ting~~~Tinh~~Ting~~

Rồi mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc...

Ting~~Ting~~~Tinh

.......

Tiếng chuông cứ vang liên hồi, khiến cho cậu chẳng thể nào bỏ qua được nữa, khiến cho cậu bất giác lấy điện thoại ra nghe

- Xin chào,ai đấy?< Yamamoto> cậu lịch sử hỏi

Bên kia vang lên một giọng nói trầm ,rè rè rất kì lạ.

- Yamamoto Takeshi , ngươi định cứ như thế chết đi sao? <>

_______

Tsuna pov

Cậu từ sân trường nhìn lên sân thượng,nấp sau một thân cây gọi điện vào số của Yamamoto,sau hơn 3 lần gọi cậu ta mới bắt máy

- Yamamoto Takeshi, ngươi định cứ như thế chết đi sao?< Tsuna>

-.....

Cậu ta im lặng không trả lời

- Cậu vì sao lại muốn chết?< Tsuna> cậu tiếp tục hỏi

- Tôi.... tôi chỉ là kẻ thất bại, một người nếu không thể chơi bóng chày được thì chẳng làm được trò trống gì< Yamamoto>

-  Cậu thật sự nghĩ vậy sao?< Tsuna>

- ....

Lần nữa cậu ta lại im lặng

- Vậy cha của cậu cũng là một kẻ thất bại rồi< Tsuna>

-NÀY NGƯƠI NÓI CÁI GÌ ĐẤY, NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ VỀ CHA CỦA TA CHỨ.< Yamamoto>

-..... Ồ.Vậy sao. Cậu có từng nghĩ sau khi cậu chết thì cha cậu thế nào không. Ông ấy sẽ sụp đổ,cho rằng bản thân đã thất bại trong việc nuôi dạy cậu, thất bại trong việc bảo vệ cậu , cuối cùng sẽ tìm đến cái chết giống cậu. Thất bại phải không?< Tsuna>

- Tôi...tôi.... không phải... tôi< Yamamoto>

Cậu ta hoảng loạn không thể trả lời, cậu ta có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này

- Yamamoto, cậu biết không con người vốn dĩ từ khi sinh ra đã là thất bại, chẳng có ai hoàn hảo cả. < Tsuna>

-....

- Con người cũng rất kì lạ, chính sự thất bại khiến cho họ càng trưởng thành hơn và tiếp tục bước đi trên các thất bại đấy< Tsuna>

-.....

- Được rồi, cậu cứ coi đây là một kì nghỉ đi, bóng chày là một môn thể thao đồng đội, đừng đem tất cả trách nhiệm vào bản thân, làm như thế chỉ kéo cả đội đi xuống< Tsuna>

- Tôi... tôi sẽ làm vậy < Yamamoto> Cậu ta ngập ngừng trả lời.

- Tốt. Vậy thôi....< Tsuna>

- Khoan...Khoan đã đừng cúp máy, cậu là ai?< Yamamoto> cậu ta vội vàng hỏi

- .... Chỉ là một người xa lạ< Tsuna>  nói rồi cậu cúp máy

Nhìn lên sân thượng cậu có thể thấy Yamamoto vội vã rời đi. Cậu cũng trở về lớp học sẵn tiện trả luôn điện thoại. Cậu vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo, làm lơ bóng người đang chạy qua cậu mà đến sân trường.

' Sống tốt Yamamoto'
Có vài thế giới mà cậu đã không kịp vươn tay cứu giúp cậu ấy, nó luôn là một trong những nỗi ân hận của cậu

_________

Yamamoto pov

- Này, này... Khoan đừng cúp máy< Yamamoto> cậu la lớn vào điện thoại, đáp lại chỉ là một tiếng bíp cúp máy.

Lúc này bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng đang lấp ló sau một cái cây dưới sân trường, trực giác cậu biết người đó là người đã nói chuyện điện thoại với cậu. Vội vã chạy xuống, cậu vô tình đẩy ngã vài người đang vây xem, nhưng cậu cũng không để ý điều đó chỉ lo chạy xuống sân trường.

Nhưng đã muộn mất, người đó đã rời đi .

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top