8. Người lạ mặt

Lúc Cừu Ly Mạch tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Ánh mặt trời đỏ phản chiếu hình bóng cậu. Gió thổi nhẹ mang theo mùi hoa anh đào. Căn phòng rộng lớn không một bóng người, Cừu Ly Mạch ngồi thẫn thờ trên giường, giương mắt nhìn về phía cửa sổ. Những tia nắng như lưu luyến mơn trớn mái tóc bạch kim của cậu không muốn rời, cả người cậu như có hào quang toả chói loà, đôi mắt xanh biếc khẽ chớp nhẹ. Nhìn lên đồng hồ điện tử, đã bốn giờ chiều.

'Đã trễ vậy sao?'

Cậu nhanh chóng làm lại giường, sau đó rời khỏi phòng. Sau khi hỏi Thúc quản gia thì mới biết được Vu Mã Viêm đang ở phòng cấm. Chần chừ một lúc, cậu quyết định đi đến đó, dẫu vậy, cậu biết bản thân không được vào nên chỉ đứng đợi ngoài hành lang. Căn phòng đó là nơi duy nhất được thiết kế kiểu nhật, cửa kéo gỗ, nền gỗ, hoạ tiết trên cửa có hình những cánh hoa anh đào.

Cừu Ly Mạch liếc nhìn căn phòng, trầm mặc không nói gì. Thật lộ liễu, cậu cười nhẹ, nụ cười như có như không. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ người thực sự quan tâm đến mình, nhưng xem ra... cậu đã lầm! Người quan tâm tới cậu vì cậu giống hắn, nếu mái tóc này màu đen, nếu đôi mắt này có màu hổ phách, liệu người có gọi Cừu Ly Mạch này bằng anh Quang luôn không? Nếu tôi là tam hệ dị năng, nếu tôi mạnh hơn, cao hơn, liệu người có còn phân biệt được chúng tôi?

Ở ngoài hành lang, cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người,
lòng cậu nặng trĩu, lặng lẽ cất bước đi về phía hồ cá.

Mặt hồ lặng tĩnh không một tiếng động, ánh nắng buổi xế chiều trãi dài hình bóng cậu dưới hồ, thật cô đơn...

" Thất tình sao?" Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau cậu khiến bản thân suýt rơi hồ.

" không có." Cậu quay đầu lại nhìn, tiện tay tặng cho người nọ ánh mắt giết người.

" Đừng nhìn tôi vậy chứ, trông cậu hiện giờ như mèo bị bỏ rơi vậy." Người kia tiếp tục, giọng nói mang ý trêu chọc.

" Im đi." Cậu quay người, làm như người kia không tồn tại, tiếp tục ngắm nhìn hồ cá.

" Cậu rất đẹp..." Người kia cảm thán.

" Tên điên."

" Thật không biết trả lời, cậu thực rất đẹp. Mái tóc bạch kim này...rất quyến rũ."

" Anh không biết tôi là ai sao?" Cậu nghi hoặc hỏi hắn.

" Tại sao tôi phải biết đến cậu?"

" Tên đần. Nghe đây, tôi là Cừu Ly Mạch, là hầu cận của tiểu thái tử, giờ thì...mời anh đi cho, tôi không nhớ là tiểu thái tử có cho phép người lạ vào khuôn viên của mình." Cậu nói, thanh âm lộ vài phần khinh miệt.

" Tôi không nhớ bản thân mình là người lạ a~" Người kia tiếp tục trêu cậu, bản thân hắn vốn thấy những người như cậu thú vị. Kiêu ngạo, khinh người và cô độc...tuy nhiên, nếu chinh phục được ắt sẽ rất thoả mãn.

Thấy cậu như sắp lườm người nọ nát mặt thì hắn cũng không chọc nữa, nhún vai rời đi.

'Cuối cùng cũng được yên.'

Cậu thầm nghĩ, trong lòng cũng đã nhẹ đi đôi chút, nhanh chóng quay trở về dinh thự.

Cậu rảo bước đi đến hành lang của phòng cấm, kiên nhẫn chờ người. Một lúc lâu, hai bóng người lặng lẽ đi ra. Một người có dáng cao gầy, đôi mắt hổ phách, quanh eo có vắt cây kiếm cổ, vỏ kiếm màu đen, trên vỏ có những đóa bỉ ngạn đỏ thẫm. Người còn lại nhỏ nhắn, vốn là một đứa bé nên chiều cao khá thấp, gương mặt trẻ nhỏ hồn nhiên, cặp mắt to tròn, trong veo như mặt hồ.

" Đứng đây làm gì?" Đứa bé đưa mắt nhìn Cừu Ly Mạch, lạnh nhạt hỏi.

"Hầu cận ngài vốn là nhiệm vụ của tôi."

Đứa bé ra lệnh cho cậu đi theo mình, sau đó ra lệnh cho Thích Dận lui về khu huấn luyện chung. Xong xuôi, cả hai lên phi hành khí đi về phía nhà chính.

' Tại sao Thích Dận không bị lệnh cấm?' 

Trên phi hành khí, Cừu Ly Mạch không ngừng hỏi bản thân câu này, bất quá, cũng không phải là rất mờ ám sao?

" Khi đi vào, nếu không có lệnh của ta,
ngươi không được phép nói chuyện, cũng không được tự ý đi lung tung, nghe rõ chứ?" Vu Mã Viêm nhẹ nhàng ra lệnh cho cậu, vẻ mặt bình thản hiếm thấy.

" Đã hiểu, thưa ngài."

Phi hành khí dừng lại trước cổng nhà chính của Ngoạ Long. Hai người cất bước tiến vào thư phòng. Bên trong, Ám Quang đứng sau ghế của Vu Yên thành, bên tay trái là một niên thiếu ngồi phía chính diện. Hắn có đôi mắt xanh giống cậu, nhưng mái tóc lại đen tuyền, da khá trắng, ngũ quan tuấn tú mang theo vài phần gợi cảm, hắn mang trên mình bộ vest đen, tay đeo ấn nhẫn, chân ngồi vắt chéo, tóc mái che một nửa đôi mắt hắn. Trông cũng chỉ tầm mười bảy tuổi....

" Hắn là người thừa kế Y Hoa." Vu Mã Viêm nói nhỏ với cậu.

'Y Hoa ư?'

Y Hoa vốn là toà thành lớn nhì của Hoa Hạ, sau Ngoạ Long, nơi đây mang tiếng xấu bởi sự thoát loạn, là nơi của những thứ nhơ nháp, trần tục. Tuy nhiên, Y Hoa là toà thành trang bị những vũ khí sinh học bậc nhất, công nghệ vượt bậc cùng binh đoàn Nhện và Chó, chỉ cần nghe tên nơi này cũng đủ để người khác tưởng tượng đến nhiều thứ. Sở dĩ nơi này đứng sau là vì mặt tối của chúng, nếu Y Hoa là địa ngục thì thiên đường,...là Ngoạ Long.

Người đó lặng lẽ đứng dậy, từ từ tiến về phía cậu, hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cừu Ly Mạch bỗng thấy sống lưng ớn lạnh, người nọ mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu.

"Mèo nhỏ à, gặp lại nhau rồi..." Hắn ghé sát vào tai nói với Cừu Ly Mạch, ánh mắt mang thêm vài phần khiêu khích.

'Tên đần ở hồ cá...'

Sắc mặt cậu tối sầm, nói không nên lời.
Người kia như đọc được suy nghĩ cậu, phá lên cười.

"Thôi....xong rồi..." Cừu Ly Mạch thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top