7. Phá luật.


" Cậu đã đi đâu?"

Căn phòng không một bóng người, cậu bé cỡ mười tuổi ngồi giữa hàng ghế sofa, miệng nở nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện tia sát khí, sau đó lại hồn nhiên như cũ. Khắp người toát ra khí chất vương giả, những ngón tay trắng nõn đan vào nhau, chân vắt chéo. Mái tóc đen huyền được vuốt về phía sau, để lộ ngũ quan tinh xảo.

" Huấn luyện." - Cừu Ly Mạch nhanh gọn đáp, vốn thể lực đã cạn kiệt từ lâu, cùng với tâm trạng không-thể-nào-tốt-hơn cậu đang mang, cậu thực đã đến giới hạn. Nhưng những thứ đó vẫn không thể giấu được sự vui mừng khi gặp lại người. Hai mắt cậu sáng rực.

" Nếu tiểu thái tử không cần gì, tôi xin phép đi trước, hôm nay Thích Dận sẽ hầu cận ngài." Thấy người đối diện không nói gì, cậu sợ mình sẽ làm phiền người, dè dặt nói.

Chuyện là, cậu và Thích Dận được sắp xếp thay phiên nhau để bảo vệ người tuỳ theo ảnh hưởng của đợt huấn luyện, những đợt huấn luyện cũng đã được Ám Quang sắp xếp lại để đảm bảo thể lực cho hai người cùng với an toàn của tiểu thái tử.

" Cái gì?" Cậu bé hỏi lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu- " Từ khi nào mà ta lại có tới hai con chó vậy?"

" Thích Dận là do thống lĩnh chọn để bảo vệ người, làm sao tôi biết được?" Nghe Vu Mã Viêm gọi mình là chó thì nổi giận, không kiêng nể đáp lại.

" Nực cười."

Vu Mã Viêm cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt. Một tay cậu chống cằm, tay còn lại ra hiệu cho Cừu Ly Mạch lại gần. Tưởng như vị vua đang ra lệnh cho sủng vật của mình.

Cừu Ly Mạch hiểu ý, tiến lại gần. Sau đó từ từ quỳ xuống, cầm lấy tay cậu bé, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cậu không nhịn được mà ngẩng lên nhìn người trước mặt, ánh mắt thoáng buồn, ký ức về kiếp trước lại ùa về, tâm trí cậu lại ngập tràn hình bóng Vu Mã Viêm năm xưa.

"BỐP.."  Tiếng tát vang vọng trong căn phòng vốn yên tĩnh.

" Đừng nhìn ta chỉ để tìm kiếm hình bóng người khác." Cậu tức giận nói.

Cừu Ly Mạch đứng hình, cả người run nhẹ, người....đánh cậu? Tại sao chứ? Người đó là người mà? Cậu đã làm gì sai chứ? Chẳng phải người kêu cậu lại gần sao? Cậu thực không hiểu nỗi. Từ lúc trở về tới giờ, đây là lần đầu cậu được gặp lại người, người khiến cậu sống trong căn nhà tràn ngập ý nghĩ về Ám Quang, đi qua những con đường mà Ám Quang sẽ thích đi, vì người, cậu thừa sống thiếu chết mà tập luyện, tưởng như hôm nay sẽ ngất xuống giữa chừng, nghĩ đến người, cậu tiếp tục huấn luyện, vậy mà...

Mắt cậu dần mờ đi, hai dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt. Đôi mắt lục biếc cậu luôn giấu sau mái tóc dần đẫm lễ, thấm đẫm tóc cậu.

"Ngươi sao vậy?" Vu Mã Viêm thấy người dưới chân mình trầm mặc thì nguôi giận, nghi hoặc hỏi cậu.

Cừu Ly Mạch nghe hỏi thì như vỡ oà, khóc lớn hơn, như muốn đem hết đau buồn ra mà kể. Từng giọt, từng giọt như rót vào tim cậu. Vu Mã Viêm thấy vậy thì hoảng hồn, cố gắng giải thích.

" Ta...ta không cố ý, chỉ là... ngươi cứ nhìn ta như vậy khiến ta rất khó chịu. Ta không thích ai đó nghĩ về thứ gì khác khi ở gần ta, còn nữa..., ngươi dám bỏ đi từ sớm mà không nói gì với ta cả....Ta chỉ muốn ngươi ngưng bơ ta thôi mà.Ta không cố ý tát ngươi, ngoan...đừng khóc..."

Cậu ôm chầm lấy Cừu Ly Mạch, kéo người ta vào lòng mình, một tay vỗ lưng, tay còn lại vuốt ve mái tóc.

"Hức...hức...tôi rất mệt, tôi thực sự đã kiệt sức rồi, tôi đã làm gì sai chứ? Người nói là sẽ nuôi tôi mà?" Cậu nhỏ giọng uỷ khuất, gục mặt vào lòng người nọ, nước mắt làm ướt đẫm áo Vu Mã Viêm.

"Nín đi, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi, được chứ? Đi ngủ thôi...Ngoan...đừng khóc."

Dứt lời, cậu nhấc bổng người kia lên, sau đó ẵm về phòng mình, khoá cửa lại, cẩn thận đặt xuống giường.

Cừu Ly Mạch nằm trong tay Vu Mã Viêm thì không khỏi kinh hãi. Một đứa trẻ mười ba tuổi bị một đứa trẻ mười tuổi ẵm trong tay, lại còn ở chung một căn phòng, nằm chung một chiếc giường.

" Tiểu thái tử, này là nơi cấm..." cậu nhỏ giọng nói với Vu Mã Viêm.

"Luật lệ ở đây là do ta đặt, luật cấm cũng chỉ cho người ngoài, về sau, ngoài phòng cấm thì ngươi được tự do đi lại ở đây. Giờ thì, ngủ đi..." Vừa nói, cậu vừa ôm Cừu Ly Mạch vào lòng, cả hai nhắm mắt lại.

Gió thổi nhẹ vào khắp phòng mang theo hương hoa nhàn nhạt, lần đầu tiên, Vu Mã Viêm cảm thấy thích mùi hương này, thật dễ chịu.

Khi thấy người trong lòng đã ngủ say thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng hôn khoé mắt hơi sưng của Cừu Ly Mạch.

" Thực xin lỗi..."

Vu Mã Viêm càng lúc càng không hiểu nổi chính mình nữa rồi. Gặp cậu ta chưa tới ba lần. Mà mỗi lần như vậy xúc cảm mỗi khác. Lần đầu thì chờ đợi, chờ đợi sự khác biệt từ cậu ta, sau đó là thất vọng vì nhận ra cậu chỉ như bao người, mãi đến cuối cùng là phẫn nộ. Lần gặp thứ hai là ở trong phòng, lúc ấy, chỉ hận không thể giẫm đạp cậu. Còn lúc này thì là tức giận vì cậu ta bỏ lơ mình, sau đó lại thích thú với con người nhạy cảm này.

Thậm chí, đã có lúc cậu muốn chà đạp người này dưới chân mình, muốn hành hạ cậu ta từng chút một, rồi lại muốn nâng niu, cất giữ cậu.

Từ lúc Cừu Ly Mạch trở về, cậu luôn dõi theo cậu ta qua màn hình. Sáng nay, cậu vốn muốn tìm cậu ta dùng bữa chung thì lại không thấy ai trong phòng, hỏi khắp nơi cũng không ai biết, sử dụng mạng lưới tìm kiếm khắp thành cũng không thấy, tưởng như cậu sắp nổi điên lên vậy, không ngờ...

'Huấn luyện, sao?' 

Cậu nở nụ cười ma mị, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.  Tay vẫn ôm chặt người trong lòng đang say ngủ
......................

'Ngủ đi em..., vì ngày mai, cảm xúc của ta sẽ lại thay đổi và bản thân ta...cũng không thể đoán được những gì ta sẽ làm với em trong tương lai. Vậy nên... chỉ một chút thôi, cho ta được ở bên em...' - Vu Mã Viêm

*********
YK: mị tìm được đại diện cho Cừu Ly Mạch r các nàng ạ, Howl nhé 😆 Có điều tóc anh í màu vàng :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top