6. Huấn luyện đặc biệt
Ba giờ sáng....
" Thưa đại nhân, mọi thứ đã sẵn sàng".
" Đi thôi."
Nhóm người mặc đồ đen tiến vào phi hành khí, mỗi người mang trên mình một huy hiệu hình hoa bỉ ngạn đỏ thẫm ở ngực. Những con chó trung thành của Vu gia....
" Tại sao ta phải huấn luyện giờ này?" Thích Dận lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí quỷ dị.
" Khi đến nơi, các ngươi sẽ hiểu rõ."
Chiếc phi hành khí dừng trước hội trường lớn, vốn bị bỏ hoang, nơi này không khác gì khu bảy, tang thi khắp nơi. Mùi hôi thối khiến người khác phải ôm mặt, chưa kể, còn có vài ba con tang thi điểu, âm thanh hỗn loạn rung động khắp nơi, hội trường như muốn sập đổ.
" Ba giờ sáng là lúc tang thi hoạt động nhiều nhất, cũng là lúc nguy hiểm nhất, vì vậy, phải luôn phòng bị. Mỗi lần tập huấn sẽ ở những địa điểm khác nhau, ta sẽ không giúp đỡ các ngươi trong mọi hình thức và sẽ chỉ ra tay khi một trong hai sắp chết. Yêu cầu rất đơn giản, giết sạch."
Sau khi nghe Ám Quang giải thích luật lệ thì cả Cừu Ly Mạch cùng Thích Dận đều nhìn nhau, không ai nói câu nào. Cái này so với ba năm đặc huấn thực quá sức tưởng tượng. Chưa kể khả năng lây nhiễm của tang thi, hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Ám Quang cũng hai người hầu cận men theo con đường lên gác quan sát, im lặng chờ đợi.
Đám tang thi khi đã cảm nhận được sự hiện diện của Cừu Ly Mạch và Thích Dận thì như nổi điên lên, thừa sống thiếu chết nhào vào hai người. Cả hai vốn đã thực hành tác chiến từ trước nên cũng biết được thực lực của người kia, Thích Dận là dị năng hệ thổ, bậc không, cấp mười một. Còn Cừu Ly Mạch là dị năng hệ phong cũng bậc không nhưng cấp cao hơn.
" Nhóc muốn một lần dứt điểm hay đánh từng con?" Cậu hỏi, trong lòng lo sợ, vừa đánh vừa để ý người bên cạnh.
" Giết sạch."
Dứt lời, Thích Dận triển khai đòn kết hợp của cả hai, Cừu Ly Mạch lợi dụng sức gió còn Thích Dận đưa đất vào. Sử dụng bão cát tạo thành lá chắn khiến tang thi không thế tới gần. Điều này khiến chúng nổi điên hơn, gào thét ầm ĩ liều mạng lao vào hai người.
Chốc chốc, Cừu Ly Mạch đã thành công tạo vòi rồng lẫn với cát, thể lực cũng đã suy giảm, cậu biết không thể duy trì tình trạng này lâu, nhanh chóng quét sạch lũ tang thi cùng tang thi điểu đang bủa vây hai người. Từng con tang thi bị vòi rồng cuốn vào, sức cuốn như máy nghiền, cắt nát từng con một, máu văng tung toé, nhuộm đen cả hậu trường. Đám người trên lầu cũng nhanh chóng lấy dù che cho Ám Quang đại nhân, để ngài không bị vấy bẩn.
" Không tệ...." hắn cười mỉm, ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người phía dưới.
Chẳng lâu sau, cả hội trường chỉ còn lại hai người cùng đống tang thể, đầu, tay, chân tứ phía, não chúng bị đất của Thích Dận làm nát, văng vụn khắp nơi, con nào may mắn thì vẫn còn phần thân trên, mùi xác chết cùng máu tanh nồng khiến không ít người kinh hãi.
Cừu Ly Mạch hiện giờ cũng đã kiệt sức, tay hơi run, cậu cố bấm móng vào lòng bàn tay để đứng vững, tuyệt đối không được để ai biết bản thân đang suy yếu. Về phần Thích Dận, do sử dụng quá nhiều dị năng để cầm cự và bảo vệ lá chắn, sức lực cũng đã không còn, ngã gục xuống nền.
" Về thôi." Ám Quang tiến lại gần hai người, ánh mắt không giấu được sự hài lòng, miệng khẽ cười.
Ngũ quan tuấn mĩ làm choáng ngợp Cừu Ly Mạch vài phút, khiến cậu không nói nên lời. Tuy gương mặt hai người khá giống nhau nhưng Ám Quang mang trên mình khí chất vương giả cùng thần thái hơn người, ngũ quan thanh tú, diễm lệ. Đôi khi đến chính Cừu Ly Mạch còn nghĩ hắn là thần. Kẻ đứng trên vạn vật.....Ám Quang.
" Cậu không ưa ta sao?" Thấy Cừu Ly Mạch luôn có ánh mắt sát khí với mình thì cậu cũng khá tò mò, vì cớ gì chứ? Không những vậy, trên người đứa trẻ này hiện rõ tang thương, cậu thực không hiểu nỗi, nó quá giống cậu.
Về phần Cừu Ly Mạch, khi nghe Ám Quang hỏi thì khá bất ngờ, cậu lắc đầu nhẹ, người này...không thể lỗ mãng với hắn được.
Về lại Ngoạ Long thì trời đã rạng sáng, vốn tập huấn ở ngoài thành nên cũng không ai hay biết gì, trừ một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top