5. Khuôn Viên của Vu Mã Viêm.

Trịnh Nhi dẫn Cừu Ly Mạch ra khỏi rừng hoa đã xác xơ, sau đó tiến gần hơn về dinh thự của Vu Mã Viêm. Vì nơi ở vốn gần nên cả hai đều chọn đi bộ. Mọi thứ ở này này làm cậu nhớ đến kiếp trước. Lúc đó, người nói muốn xây dựng toàn bộ theo nơi ở của người hồi bé, cậu đã từng nghĩ người chỉ nói đùa.

Không ngờ...toàn bộ, từng chi tiết lớn nhỏ đều giống nhau. Dinh thự của tiểu thái tử được thiết kế theo khu nhà thời cổ của nhật, ngói đen, tường trắng, nền gỗ màu tối, cửa có hoa văn nổi mang hình rồng lượn múa, gam màu chủ đạo là đen và trắng. Khuôn viên của dinh thự có những cây anh đào được trồng men theo lối đi, khi ấy, người nói hoa đào gợi nhớ người đến ai đó, giúp người mãi không quên hình bóng người nọ. Mãi về sau, cậu mới biết được người đó là ai. Nhưng cậu vẫn không ngờ được, tình cảm của người đối với hắn lại nảy nở sớm đến vậy.

Đằng sau khuôn viên có một lối đi nhỏ, men theo sẽ đến hồ cá, nơi đó có cá vàng uốn lượn, ở kiếp trước, đây là nơi cậu luôn đi tới khi buồn. Khi nhận ra được tình cảm của mình đối với người, cậu đã xin người trồng hoa tử đằng xung quanh hồ. Hồ cá khi ấy được tô điểm bởi những chùm hoa tử đằng màu tím nhạt. Tán cây to bao rộng cả khoảng trời, Vu Mã Viêm khi ấy cũng khá thích nơi này, người thường theo cậu dạo quanh hồ. Cậu đã mong người hiểu được tình cảm của cậu, mượn hoa để thổ lộ tình cảm với người.

"Vốn không thích ồn ào, chỗ của tiểu thái tử có rất ít bảo vệ, vì vậy những người hầu cận ngài cần phải là những người ưu tú nhất. Còn về cảnh vật, tiểu thái tử thực sự đã tốn rất nhiều thời gian để thiết kế nó, ngài nói có gì đó ở đây khiến ngài không muốn từ bỏ, thậm chí còn trốn tập luyện để theo dõi lúc nơi này còn đang xây dựng." Thấy Cừu Ly Mạch trầm mặc quan sát xung quanh , cô cũng thả lỏng phòng bị, hồi tưởng lại quãng thời gian lúc trước.

" Tập luyện sao?..."- Cậu hỏi mông lung, như có như không.

" Đúng vậy, tuy ngài mới mười tuổi nhưng rất lợi hại nha. Dị năng ẩn thân đã bậc không, vì không có sức công phá nên ngài đã tập luyện rất nhiều loại võ, còn tinh thông vũ khí, đến Ám Quang đại nhân cũng phải công nhận."  Trịnh Nhi nói, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

Cậu cười nhẹ, tâm trạng thả dốc không phanh. Hắn ta quan trọng đến vậy sao? Khiến người phải dốc sức luyện tập, khiến người  dành tặng hắn cả rừng hoa đẹp đẽ kia? ( YK: anh phá nát rồi còn gì??? -.-) Cậu biết rõ lý do người tập luyện, cậu biết ý nghĩa của từng hoạ tiết trên dinh thự, từng tán cây trong khuôn viên, mọi thứ đây, tất cả màu sắc, từng chi tiết nhỏ đều mang hình bóng một người, Ám Quang.... Hắn thích hoa, người liền tặng hắn một rừng, hắn không thích màu nóng, người liền khiến cả khuôn viên mang màu lạnh, hắn thích ngắm hoa đào, người liền trồng hoa khắp nơi,
tất thảy đều chỉ mong hắn sẽ để ý tới người.

"Đây sẽ là nơi ở của cậu, tầng trên là của tiểu thái tử. Cậu có thể tự do đi lại ở đây ngoại trừ tầng trên và phòng cấm. Phòng cấm ở hành lang phía bên trái, tốt nhất là cậu nên tránh xa nơi đó, nếu cậu phạm vi, cậu phải lập tức rời khỏi đây. Ngoài nơi đó thì cậu có thể tự ý xài thư phòng và toàn quyền sử dụng mọi loại vũ khí trong phòng huấn luyện. Cậu sẽ được ngài Ám Quang đặc huấn mỗi ba giờ sáng, ngoài thời gian đó, cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nhất định. Ở đây có Thúc quản gia, 2 hầu nữ và 1 đầu bếp nên cậu không cần nấu ăn hay làm việc nhà ." Trịnh Nhi vừa nói vừa chỉ cậu đi xem xung quanh dinh thự. Sau đó dẫn cậu đến phòng cậu sẽ ở, dặn dò thêm đôi ba câu.

Cậu gật đầu, tỏ ý đã hiểu, vì có việc nên cô cũng không dài dòng. Nhanh chóng chào tạm biệt cậu.

" Mèo nhỏ à, fighting!!!" Cô cố động viên cậu, ở gần tiểu thái tử một giờ thôi đã muốn truỵ tim rồi, đừng nói chi là chung một nhà, lại còn gặp nhau hằng ngày. Xin lỗi và tạm biệt, thà chết còn hơn....

" Đồ điên."

Dứt lời, căn phòng bỗng lặng bóng người. Vì vẫn còn mệt bởi chuyến đi, cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo, tắm rửa, sau đó chui vào giường nằm, cũng hên là không phải nằm dưới đất. Dinh thự tuy được thiết kế bên ngoài theo kiểu Nhật nhưng bên trong lại là phương Tây, rất đặc biệt.... hơi thở cậu bắt đầu trở nên đều đặn.

" Hmm...da trắng, mũi cao, môi đỏ....gì đây? Tóc mái khá dài...cậu tính làm nghề gì vậy? Cũng không mặc đồ... chậc, ngu ngốc." Cậu bé lẩm bẩm,vì biết sẵn người trong phòng đã ngủ, cậu liền ngang nhiên đẩy cửa đi vào, đứng trầm ngâm đánh giá cậu thiếu niên trước mặt mình.

" Tiểu Mạch...sao?" Cậu thích thú nhìn người trước mặt, môi nở nụ cười nhẹ. 

Vu Mã Viêm quỳ xuống giường, ghé mặt vào tai cậu thiếu niên đang ngủ như chết, nói nhỏ.

" Tiểu Mạch à.....chào mừng cưng đến với địa ngục." 
...........................
' Người làm tất thảy để đối lấy sự chú ý của hắn. Vậy,...tất thảy tôi làm vì người còn có ích gì?' - Cừu Ly Mạch.

**************************
Chuyên mục ngoài lề:

1. Mình tưởng tượng nhà của hai bạn trẻ sẽ như thế này, còn hồ cá thì mọi người tưởng tượng thêm nhiều cây hoa tử đằng mọc rũ xuống hồ nước là ok.



2. Hoa tử đằng mình nhắc đến có ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, ý ở đây là Tiểu Mạch sẽ yêu Viêm cưa cưa ngàn kiếp ahihi. Mấy bạn tra google Japanese Wisteria là ra nhé, em nó trông như thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top