4. Chuyện rừng hoa. 🌸

Đứa trẻ chăm chú màn hình, mắt luôn di chuyển theo người nào đó, không khí đặc mùi quỷ dị xung quanh cậu khiến người khác hít thở không thông.
" Tiểu thái tử... người ổn chứ?" Trịnh Nhi nhỏ giọng hỏi.

" Chưa bao giờ tốt hơn."

Cô luôn thấy cậu bé này đáng sợ, đôi mắt trong veo, thuần khiết, nhưng nó luôn khiến cô bất an. Nó thao túng cô từng chút một, nó như tấm gương phản ánh chính con người cô, đằng sau tấm gương ấy... là gì vậy?

"Cô có thể ngưng nhìn chằm chằm vào tôi hoặc là tôi sẽ tự khiến cô không thể nhìn được nữa." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mang ý cười nhìn cô.

"Xin lỗi..."

"Lui ra đi, thú nuôi của ta cần người dẫn đường..."

" Đã hiểu, thưa tiểu thái tử." Cô trả lời, sau đó nhanh chóng quay về nhà chính.

*             *****            *

" Cừu Ly Mạch, có muốn ăn không?" Thích Dận nhỏ giọng hỏi.

" Tôi không đói, các người ăn đi." Cậu trả lời, ánh mắt như muốn tìm kiếm ai đó.

Sau khi được phân vị trí của mình thì mọi người đến nhà ăn khu tập huấn, nhóm Cừu Ly Mạch gồm có: cậu, Thích Dận và ba tên hề.

"Vô lễ quá đi, mọi người ở đầy đều đã già hết, mỗi mình nhóc là mười ba tuổi, nên gọi là anh đi chứ." Tường Mịch nói giọng châm chọc.

" Thật buồn mà, ba năm rồi nhóc vẫn không coi tụi này ra gì sao?" Tố Hiên lên tiếng, đưa tay lau mắt làm như đang khóc, giả vờ tội nghiệp.

Tần Nam thấy vậy liền lợi dụng thời cơ, cầm tay Tố Hiên nói- " Bảo bối à, tụi mình bị người ta sỉ nhục quá rồi, hay là mình cùng nhau đi khỏi chỗ này đi, sau đó...."

  ......'CHÁT'....

Chưa dứt lời, Tố Hiên đã cho cậu một bạt tai, đưa mắt cảnh cáo con người đang ngồi cạnh mình- "Còn nói nữa thì biết tay tôi"

"Lũ nhí nhố."

" Thích Dận à, cậu phải đòi lại không bằng cho tụi này. Đã lớn vậy rồi đứa nhóc ấy vẫn không chịu gọi tôi bằng anh, dù gì tôi cũng là đàn anh của nó cơ mà, là cấp trên đó!!" Tường Mịch vẫn sống chết cầu cứu người trước mặt mình.

" Tôi không ngại cậu ở trên đâu." Thích Dận nói, ánh mắt mang ý trêu chọc.

Tường Mịch nghe xong thì im bặt, ánh mắt đau khổ nhìn Cừu Ly Mạch, lại nhìn hai tên hề đang cãi nhau bên cạnh mình, này là... tự đưa mình vào chỗ chết sao? Cừu Ly Mạch làm như không thấy gì, ánh mắt dán vào cửa sổ. 

" Cậu là Cừu Ly Mạch?"  Giọng nói trong trẻo vang lên khiến tất cả ngừng lại, đây không phải là người đẹp lúc sáng sao? Tất cả im lặng nhìn cô. Trịnh Nhi đứng trước mặt cậu, ánh mắt dò xét.

Cừu Ly Mạch ngẩng đầu nhìn nữ nhân, gật nhẹ. Người kia cũng hiểu ý, liền tiếp tục- " Tôi nhận lệnh tiểu thái tử tới đây tìm cậu, ngài ấy muốn cậu đi tham quan nơi ở mới của mình....."

Chưa hết câu, người trước mặt bỗng đứng phắt dậy khiến cô suýt ngã, ánh mắt cậu sáng ngời, băng lạnh xung quang cũng dần tan.

" Đi thôi." Cừu Ly Mạch hối giục, dù gì đám người này cũng đang khiến cậu bực chết đi được.

Cậu bước theo Trịnh Nhi, không nói gì, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Sau đó thu hồi tầm mắt.

'Đứa trẻ này... thật giống với Ám Quang đại nhân.'

" Không ai nói với cô nhìn chằm chằm vào người khác là thất lễ sao?" Cừu Ly Mạch lườm cô, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.

" Xin...xin lỗi."

Hai người đi ra khỏi khu tập huấn, sau đó tiến về phía rừng hoa anh đào đang nở rộ.

" Tiểu thái tử thích hoa sao?" -Cậu nghi hoặc hỏi thư ký, chuyện là, Vu Mã Viêm vốn không thích hoa, người nói mùi hương của chúng khiến người khó chịu.

" Không, là Ám Quang đại nhân. Tiểu thái tử đã ra lệnh trồng chúng cho ngài." Cô trả lời, khẽ nhắm mắt tận hưởng hương hoa, hai người bước trong rừng hoa đào, gió thổi nhẹ, cánh hoa cũng vì thế mà bay theo.

( ảnh minh hoạ.)

Bỗng, rừng hoa đang yên ắng thì nổi gió, chớp mắt, cả rừng hoa đã bị gió thổi sạch. Gió kèm theo cánh hoa tạo thành vòi rồng lớn giữa rừng, cô thư ký nhỏ bé sợ run người, khóc không ra nước mắt. Hôm nay là ngày gì vậy trời??? Còn gì xui hơn nữa không, ra mặt đi.

Đột nhiên sống lưng cô lạnh toát, cảm giác như ai đó đang cố giết mình. Cô quay đầu nhìn, đập vào mắt cô là hình ảnh thiếu niên đứng giữa trận gió, hoa bay loạn vào người cậu.

'Thật đẹp trai..." Cô thầm nghĩ.

" Tôi nghĩ ta nên chạy nhanh thôi."- Khi thấy nguy hiểm đang dần tới gần thì cô lớn tiếng cảnh báo Cừu Ly Mạch. Nhưng con người này vẫn đứng im tại chỗ, thậm chí còn cười lớn. Dù vậy, cô có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu, nó như đâm vào tâm can cô.

" CỪU LY MẠCH, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT, BÀ ĐÂY CHƯA LẤY CHỒNG" cô hét lớn, tóc tai ập hết vào mặt, gió thổi càng lúc càng mạnh kèm theo cả bão cát. Dị năng của cô hiện giờ đơn giản là vô hiệu.

Cừu Ly Mạch nghe cô hét thì ngưng cười. Ánh mắt đằng đằng sát khí lườm cô. Bỗng, mọi thứ ngừng lại theo ánh mắt của cậu. Gió ngừng thổi, cát ngừng bay, vòi rồng cũng dần biến mất, cánh hoa rơi ập xuống khiến cả hai phủ đầy hoa.

Dị năng hệ phong... Lại còn có thể tạo ra vòi rồng? Cậu ta... bậc không sao? Không khí bỗng trở nên quỷ dị, Trịnh Nhi đứng ngơ ngáo nhìn Cừu Ly Mạch.

" Tôi không phiền việc cô đứng ngẩn ở đây cả ngày, nhưng tôi cần một người dẫn đường đi đến khuôn viên của tiểu thái tử."  Cậu thấp giọng, vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu đã bỏ lại cô. Trịnh Nhi nghe thấy thì vội vàng chỉnh lại tinh thần, tác phong, sau đó nhanh chóng chạy theo con người trước mặt.

Rốt cuộc mấy người này có tính cho cô sống yên bình không chứ? Tiểu thái tử thì khủng bố, còn tên này thì không bình thường. Cả rừng hoa xinh đẹp vì hắn mà rụng sạch, một bông cũng không còn. Ai đó giúp tôi đi....

........................

' Tôi muốn gặp lại thầy, chỉ gần gặp lại thầy, vô luận cái giá phải trả có lớn thế nào, chờ đợi bao lâu cũng không sao. Tôi đều chấp chận'  Trích- Thiếu Tướng!!! Vợ Ngài Có Thai Rồi! Chap 160-164

*********************
Góc khoe trai~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top