3. Gặp lại.

* ***************** *
Sau khi được phong làm hầu cận bên cạnh Vu Mã Viêm. Cừu Ly Mạch cứ ngỡ là sẽ được gần người, không ngờ, chưa kịp tới gần tiểu thái tử, cậu đã phải đi huấn luyện tận ba năm.

Để được ở bên người, cái giá phải trả là sự đặc huấn khắc nghiệt mà Vu gia dành cho cậu, người nói là sẽ nuôi cậu, nhưng cậu ba năm qua chưa một lần được nhìn thấy người.

Ngày qua ngày, từng giờ, từng phút, chưa lúc nào cậu không nhớ đến người, cậu luôn nhớ về kiếp trước của mình, nhớ ánh mắt, gương mặt, từng cử chỉ, lời nói của người. Người hiện giờ còn đang là một đứa trẻ, thật nhỏ bé... Ánh mắt của người như nhìn thấu tâm can cậu, không chút vẩn đục, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, môi đỏ mọng nước, nhưng tính cách người vẫn vậy, luôn muốn làm theo ý mình.

Cứ ngỡ sau khi cứu được Vu Mã Viêm thì cậu sẽ có được trái tim người, sẽ luôn được ở cạnh người, nhưng không ngờ, bất luận thế nào, cậu vẫn luôn phải đứng sau, chỉ có thể nhìn người từ xa, còn Ám Quang kia...đường đường chính chính ở cạnh người. Hắn luôn có được những thứ mà có mơ cậu cùng chưa từng dám chạm tới, ba năm....liệu khi quay về, người có còn nhớ đến tôi? Còn nhớ đến Cừu Ly Mạch này?

Có lẽ... đích đến mà cậu tưởng đang ở ngay trước mặt, thực ra chỉ là mở đầu của hành trình dài mà bản thân Cừu Ly Mạch cũng không thể tưởng tượng được.

Sau ba năm thống khổ dưới sự huấn luyện gắt bao của Vu gia, cậu cuối cùng cũng được gặp lại người. Ngồi trên máy bay để trở về, chỉ cần nghĩ đến việc được nhìn thấy bóng dáng người từ xa, tim cậu đã đập loạn. Từng tế bào trên con người cậu như muốn gọi tên của người, Vu Mã Viêm....

Hành trình trở về vốn đã được Vu gia sắp đặt, những người được nhận "đặc ân" hầu hết đều không qua được, số người trở về gồm có cậu, Tô Hiên- về sau được phong làm chỉ huy Hắc Long đoàn, Thích Dận- tiên tri sama~, Tần Nam- kẻ nắm giữ Thanh Long đoàn và Tường Mịch- chỉ huy Sát Bạch Hổ.

Lai lịch của bọn họ Cừu Ly Mạch vốn đã biết rõ. Không sai, tất thảy bọn họ đều là những siêu trí tuệ thể tang thi đã theo Vu Mã Viêm ba ngàn năm chỉ để tìm người đó. Cậu biết bản thân mình nên đề phòng những người này, đặc biệt là nam nhân tên Thích Dận kia, cũng vì hắn, người đã chịu bao đớn đau. Lần này, Cừu Ly Mạch có chết cũng không để hắn sống sót. Chính là, hắn cũng đã giúp tiểu thái tử tiên đoán tương lai, nhờ hắn, người đã bao lần thoát chết, hiện giờ chưa thể ra tay được, cậu biết người cần hắn.

Máy bay đáp xuống tại căn cứ Ngoạ Long, một đám người đã đợi họ sẵn ở đó. Khí thế bức người cũng đã đủ để nói lên thân phận của những người này, Ám Quang cũng xuất hiện để duyệt binh và phân cấp cho người mới. Vốn đã biết được thực lực của mỗi người, hắn cũng chẳng dài dòng, dứt khoát giao cho Tần Nam, Tô Hiên, và Tường Mịch vị trí đã định sẵn cho họ. Ba người đều rất trẻ, cũng chỉ hơn Ám Quang năm- sáu tuổi, nhưng dị năng của bọn họ đơn giản là không thể so tài được. Những thủ lĩnh binh đoàn được chính tay hắn tuyển chọn, thật đáng ghen tỵ...

Thích Dận và Cừu Ly Mạch được Vu Yên Thành chọn làm hầu cận cho tiểu thái tử, điều này có nghĩa là, từ giờ họ sẽ tiếp tục sự đặc huấn, nhưng khắc nghiệt hơn, và sẽ do chính tay Ám Quang dạy dỗ. Hai người sẽ luân phiên nhau túc trực tiểu thái tử, tức Vu Mã Viêm để bảo vệ ngài.

Sau một hồi thao thao bất tuyệt của Trịnh Nhi- thư ký Vu gia, cậu cuối cùng cũng được đi gặp người. Về phần thư ký, cô ta vốn là dị năng hệ mộc nhưng chỉ có thể trị thương, nhờ thiên phú ban cho trí nhớ siêu việt, cô ta có thể ghi lại tường tận, vẽ chi tiết những thứ vừa liếc qua. Điều này đã gây ấn tượng với Vu Yên Thành ngay lần đầu gặp mặt, ông gặp Trịnh Nhi khi cô mới năm tuổi, lại còn là trẻ mồ côi. Tuy thân nữ nhi yếu ớt, cô lại có thể hùng dũng đứng giữa đống xác tang thi nhờ vào bộ não khoa học của mình, cô đã pha hoá chất cho nổ toàn bộ mọi thứ. Khi ấy, Vu Yên Thành đang trên đường trở về căn cứ Ngoạ Long, gặp cảnh này thì như mở cờ trong bụng. Lập tức nhận nuôi cô bé này, sau đó đưa vào khổ luyện. Không lâu sau lập công, được lên làm thư ký cho Vu Yên Thành. Lúc đó, ông đã gặp một người, nói đúng hơn là một vị thần sống, không sai, ông gặp được Ám Quang.
   (1 phút quảng cáo)

Tang thi sama nhé mấy nàng, chời moá đẹp dễ sợ 😂😂 ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Trở lại toà thành khi xưa, chỉ mới ba năm, họ đã biến cung điện nguy nga thành một pháo đài chiến đấu thực sự. Công nghệ nơi này...không phải là đã quá đột phá rồi đi?

" Vẫn không muốn vào sao?" Nhìn đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn toà thành, Ám Quang buồn cười nhìn cậu. Đứa trẻ này thay đổi khá nhiều sau ba năm, những lần đặc huấn đã khiến nó nhạy bén hơn nhiều, đôi mắt lục biếc đã không còn chứa đựng sát khí, ánh mắt đau thương cũng đã vơi, thay vào đó là vài phần mong đợi, gương mặt cũng đã thay đổi, chỉ còn bảy phần giống cậu. Chính là, sau bao năm đặc huấn như vậy, ngoại hình đứa trẻ này vẫn không đổi, thân hình yếu ớt của nó như muốn người khác che chở, làn da trắng nhợt nhạt, chiều cao thay đổi khá ít, tuy không quá ốm, nhưng vẫn chưa hẳn là vừa.

Hầu quản gia đã đứng đợi sẵn ba người trước cửa thành, cung kính chào.

"Mừng Ám Quang đại nhân trở lại."

"Người kia đâu?" Ám Quang không trả lời, lạnh lùng hỏi.

" Thống lĩnh hiện đang ở Bạch Hà, ngày sau sẽ về, người dặn ngài đưa người mới xem xét xung quanh, sau đó xếp chỗ ở cho họ, về phần nam nhân Cừu Ly Mạch, thống lĩnh nói sẽ cho tiểu thái tử quyết định."

" Đã hiểu."

Ở trong căn phòng khác, một cậu bé đang chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt, khóe miệng nở nụ cười nhạt, ánh mắt thích thú hướng về phía ai đó.
' Cừu Ly Mạch...cuối cùng cậu cũng trở về.'

..............................

Để được gặp người, ba năm khổ luyện đối với tôi chỉ bằng một phút.

Vu Mã Viêm..., người còn nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top