2. Người sẽ bên tôi chứ?

*           *****************              *
" Cậu, nguyện ý theo tôi chứ?"

Bốn mắt nhìn nhau, hai người không ai nói gì, tiếng thở nhẹ còn mang chút dư âm từ trận khóc của cậu bé, " Anh vừa nói gì?" Cậu thực sự không hiểu nam nhân này muốn gì từ mình.

Cừu Ly Mạch cúi xuống lấy tay mình lau đi nước mắt trên mặt đứa trẻ, cậu chưa bao giờ được phép tự ý chạm vào người, nhưng giờ đây... người thật gần, thật nhỏ bé. Tưởng như cậu có thể dễ dàng bóp nát con người trước mặt.

" Tôi nói, cậu có nguyện ý đi theo....?"

.......BANG...

Dứt lời, một tiếng nổ lớn làm chấn động hai người. Cừu Ly Mạch quay đầu nhìn theo hướng tiếng nổ. Một binh đoàn dị năng đã đứng sẵn ở ngoài.

'Thực sự.... cho dù tôi đến trước mọi người, vẫn không thể sao?" Cậu nở nụ cười chua chát.

Một thanh niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi bước đến hai người, phong thái lạnh lùng, thoát tục, thể hiện rõ thần thái hơn người. Không sai, đây chính là Ám Quang đại nhân, kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ máu lạnh nhất.

" Xin tiểu thái tử theo thần về lại căn cứ Ngoạ Long."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự uy nghiêm, thanh niên kính cẩn cúi người trước Vu Mã Viêm. Cừu Ly Mạch cảm thấy mạch máu trong người mình như muốn nổ tung, tại sao chứ? Cho dù là hiện tại, tương lai hay quá khứ, cậu luôn là cái bóng của người này, cho dù là đến trước hay đến sau, nam nhân này vẫn luôn đứng trên cậu.

Cừu Ly Mạch lúc này cảm thấy rất sợ, sợ rằng sẽ một lần nữa vuột mất người cậu yêu đến tận xương tuỷ, sợ rằng nguyện vọng ở cạnh người sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu yêu Vu Mã Viêm bao nhiêu thì lại hận Ám Quang bấy nhiêu, mọi thứ tưởng như đều vô nghĩa với cậu.

" Ta muốn nhặt kẻ này về nuôi, có được không?"

Vu Mã Viêm khi nhìn thấy Ám Quang thì cả người rạo rực, nhưng cũng không vì thế mà quên đi Cừu Ly Mạch, cậu không muốn bỏ lại người này. Thứ gì đó đã khiêu khích cậu, muốn cậu ta khuất phục mình. Về phần Ám Quang, khoảnh khắc người phá cửa, oai phong bước vào, cậu có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo từ hắn. Nó khiến từng tế bào trên con người cậu tê dại. Rốt cuộc, ai mới là người cứu cậu a~

"Người này đã cứu ta, ta muốn trả ơn cho hắn, muốn đem hắn về nuôi." Vu Mã Viêm nói, miệng cũng nở một nụ cười nhạt, tưởng như trận khóc vừa nãy chưa hề xảy ra vậy.

" Được thôi, dù gì thì Vu gia cũng mang ơn cậu ta."

Ám Quang liếc mắt nhìn Cừu Ly Mạch, cậu bé này cũng không tệ. Ước chừng mười, mười một tuổi, rất có khí chất, trực giác cho cậu biết người này là dị năng hệ phong, bậc sĩ, cũng không tệ đi. Tiếc là... năm cậu mười tuổi, tam hệ dị năng đều đã ở bậc không, hiện giờ dị năng hoả và băng đều ở bậc hoàng còn dị năng hệ mộc từ lâu đã không thể ước chừng được nữa. Không sai, Ám Quang này chính là người mạnh nhất, là anh hùng, nhưng cũng là người bị giam cầm bởi ân oán giữa cậu và Vu Yên Thành, thống lĩnh Ngoạ Long. Điều kì lạ là, cậu cảm thấy cậu bé trước mặt giống mình như đúc, nhìn nó, cậu thấy như đang nhìn chính mình lúc còn nhỏ vậy, ánh mắt u ám đặc mùi chết chóc nó dành cho cậu cũng thật lạ, đứa trẻ này... không đơn giản.

Trên đường về, ba người ngồi phi hành khí im lặng nhìn nhau, không ai nói một lời.

' không ngờ ba ngàn năm trước đã có phi hành khí, tuy hơi cổ nhưng cảm giác không khác gì cái ở Lam Tinh' Cậu thầm nghĩ.

" A, quên mất... ta chưa biết tên hai người" Vu Mã Viêm bỗng reo lên.

" Ám Quang, biệt danh Khô Mộc đại nhân" cậu lạnh nhạt đáp.

" Tôi là Cừu Ly Mạch."

" Vậy ta sẽ gọi ngươi bằng anh, anh Quang, còn ngươi là tiểu Mạch." Cậu bé giơ ngón tay trắng nõn vẫn còn dính vài vệt máu chỉ chỉ hai người, môi nhỏ mỉm cười.

" Tại sao gọi tên kia bằng anh Quang còn tôi lại là tiểu Mạch chứ?" Cừu Ly Mạch tức giận la lớn, ánh mắt sắc lạnh, tưởng như cậu đang sắp giết người bằng mắt vậy.

" Vì ta không muốn gọi ngươi bằng anh, ta không cho phép bất cứ ai ở trên ta ngoại trừ khi ta muốn thế." Vu Mã Viêm tròn mắt nhìn Cừu Ly Mạch, ánh mắt hồn nhiên, không chút vẩn đục.

Ám Quang khẽ cười. Thấy vậy, Cừu Ly Mạch thực chỉ muốn đập đầu chết cho rồi, Vu Mã Viêm lại dám hiên ngang gọi tình địch của cậu bằng anh, lại dám gọi cậu bằng tiểu Mạch. Thật tức chết mà.

Đoạn đường quay về khá dài, những chiếc phi hành khí dừng lại trước một toà thành nguy nga, kiều diễm, dẫn đầu là phi hành khí mạ vàng của Vu Mã Viêm, tiếp đó là của những tuỳ tùng. Cừu Ly Mạch há hốc nhìn toà thành, dù là ba ngàn năm trước, công nghệ của nhân loại vẫn vượt bậc.

"Không muốn vào sao?" Ám Quang thấy đứa trẻ vẫn đứng ngây ngốc nhìn toà thành thì buồn cười, mở miệng hỏi cậu. 

Cừu Ly Mạch thấy vậy liền vội vàng chỉnh lại tác phong, ánh mắt lạnh cũng không vì thế mà biến mất. Cậu vội vàng theo họ vào trong.

" VU MÃ VIÊM!!!!" Vừa bước chân vào, mọi người đã nghe thấy tiếng hét chói tai từ ai kia, Vu Yên Thành chạy như bay ra ôm chầm lấy đứa cháu nghịch dại, hai tay run run. Ôm rồi hôn, hôn rồi lại ôm. Chán chê, ông mới thả đứa nhỏ xuống trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Thật doạ chết ta mà." Ông nói trong nghẹn ngào, sau khi kiểm tra mọi thứ, chắc chắn rằng tiểu thái tử vẫn ổn, liền nhớ lại cảnh tượng khi ấy....

Ngày hôm ấy cậu nằng nặc đòi dẫn đi coi binh đoàn, không ngờ xảy ra việc đột xuất, ông vừa dời tầm mắt đã không thấy cậu nữa, ông huy động toàn bộ lực lượng để tìm cậu, gọi khan cổ cũng không ai trả lời. Hôm ấy, tưởng như bản thân đã có khả năng san bằng căn cứ để tìm đứa cháu. Mấy ngày trời mất ăn mất ngủ, tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng... Ám Quang cũng lôi được đứa nhỏ trở về. Sau một hồi khóc không ra nước mắt, cơn giận cuối cùng cũng đến, bao nhiêu trò nghịch dại, đứa cháu này mãi vẫn không biết trời cao đất dày là gì.

"Vu Mã Viêm, theo Ám Quang huấn luyện quân đội, không chết thì đừng mò về!!!" 

Cậu bé nghe xong, hai mắt rưng rưng, quay đầu lại nhìn hai người phía sau mình cầu cứu.

" Thống lĩnh, tiểu thái tử còn quá nhỏ. Dị năng cũng chưa kích phát được, chi bằng... có thể giảm hình phạt xuống một tí?" Ám Quang nói, ánh mắt trìu mến nhìn đứa nhỏ đang bám lấy chân mình, hai mắt long lanh cầu cứu.

Cừu Ly Mạch nhìn thấy cảnh này thì trong lòng bỗng nặng trĩu, cậu hiện giờ, không có gì cả, không có quyền lực để làm người khác nghe lệnh mình, cũng không phải là dị năng mạnh nhất như Ám Quang, cậu không có đủ tư cách để lên tiếng bảo vệ, càng không có cách nào để được ở bên Vu Mã Viêm, cậu hiện giờ, chỉ đơn giản là....phế vật!

Ba người nói qua nói lại, quên mất sự hiện diện của Cừu Ly Mạch. Sau đó, Vu Mã Viêm như sực nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng cầu khấn- " Còn một việc ta muốn nói với người...,đây là tiểu Mạch, cậu ấy đã cứu ta, cũng không có gia đình. Từ giờ, ta muốn nuôi cậu ấy."

"Ân nhân...,sao? Cũng được, rất có bản lĩnh. Vu gia vốn không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa. Từ giờ, ngươi được phong làm hầu cận bên cạnh tiểu thái tử. Nghe Ám Quang nói ngươi cũng khá lợi hại, ta thực sự muốn xem hết khả năng của ngươi."

Vu Yên Thành sau khi phục hồi được tâm trạng thì trầm mặc nói. Dù vậy, ánh mắt của đứa trẻ này lại làm ông lo lắng, chỉ mới mười tuổi nhưng đã chứa đựng nhiều đau thương như vậy, gương mặt cũng rất giống Ám Quang, không lẽ... ông trời tính trêu ngươi ai sao? Gạt đi phiền muộn trong lòng, Vu Yên Thành bắt đầu nghĩ đến những gì muốn áp dụng lên Cừu Ly Mạch, mặc dù Vu gia không phải là người vong ơn bội nghĩa, nhưng nếu muốn vào, cái giá phải trả là không nhỏ. Ông muốn thử sức của đứa trẻ này, tự hỏi, nó sẽ sống sót sau lần đặc huấn của Vu gia chứ?...

Sau khi nghe thấy những gì thống lĩnh nói, cậu tưởng như bản thân mình vừa được chết đi sống lại, cả ngừơi run nhẹ, đôi mắt cũng đã vơi đi vài phần lạnh lẽo.

"Cừu Ly Mạch này sẽ không bao giờ quên đặc ơn thống lĩnh đã ban." Dù đã biết trước được cái giá của việc này, cậu có chết vẫn không hối hận
.............

Tôi vượt qua mọi thứ để tìm thấy người, bất chấp mọi hiểm nguy để gặp người.

Vậy lần này,...người sẽ ở cạnh tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top